Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bữa Tối Ở Cherating

Bữa Tối Ở Cherating

Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu

Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015

Lượt xem: 134771

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/771 lượt.

bao giờ bất chợt nhớ ai đó sao? Cha mẹ, bạn bè anh chị em, hoặc là… người mà trái tim cô không muốn nhớ nhất.”
Nói xong, Bách Liệt vượt qua Nhã Văn, tiếp tục đi về phía trước. Bỏ lại cô ngơ ngẩn, đứng chết trân tại chỗ, cứng họng không biết nên nói gì cho phải.
Lúc chuẩn bị về, Nhã Văn và Bách Liệt phải chờ thật lâu mới bắt được taxi.
“Mùa hè Thượng Hải nóng đến vậy cơ à?” Bách Liệt sắn ống tay áo sơ mi, nhẹ nhàng lau mồ hôi.
“Ừ,” Không đợi Nhã Văn trả lời, bác tài xế đã tiếp lời, “Mùa đông lạnh đến độ có tuyết rơi, còn mùa hè nóng đến cháy cả da à.”
Bách Liệt hứng trí tám nhảm đủ thứ tào lao trên trời dưới biển với bác tài xế, Nhã Văn cảm thấy anh quả thật luôn gây bất ngờ cho kẻ khác. Nhiều khi, Bách Liệt rất cô độc, không thích trò chuyện với người lạ, nhưng có những lúc, chẳng hạn như bây giờ, anh lại vô cùng nhiệt tình, gặp ai cũng làm thân. Nhã Văn chả bao giờ đoán được đâu mới là Tưởng Bách Liệt thật sự, mà có thể, tất cả đều là anh, một Tưởng Bách Liệt khó hiểu luôn khiến cô rối trí.
Năm rưỡi chiều, trời vẫn trong xanh không hề có dấu hiệu tắt nắng, Nhã Văn mơ hồ ngửi được hương mùa hè trong gió. Cô không còn nhận ra phong cảnh hai ven đường nữa rồi nhưng bất giác vẫn ngắm nghiá một cách thích thú. Thành phố này thay đổi quá nhanh, nó và cô cứ như hai người bạn mới, mặc dù trước đây đã quen nhưng giờ lại không khỏi có đôi phần xa lạ. Bách Liệt nói cô có khả năng thiên phú khiến mọi người thấy gần gũi, nếu đó là sự thực, vậy người bạn trước mắt liệu có nhận ra cô hay không?
“Được rồi, cho chúng cháu xuống chỗ này,” Bách Liệt lấy một tờ danh thiếp đưa cho tài xế, “Liệu bao lâu mới đến?”
Bác tài xem xét rồi nói: “Đi liền tù tì thì khoảng một giờ thôi.”
“Tốt quá, phiền bác chở chúng cháu tới địa điểm ấy.”
Nhã Văn liếc qua tấm danh thiếp trong tay Bách Liệt, cái này rõ ràng là tấm Nhã Quân đưa cho anh ta vào buổi sáng.
“Định đi đâu?” Nhã Văn nghi hoặc hỏi.
“Tôi vừa nghĩ tới một nơi rất hay.” Bách Liệt cười thần bí.
“…” Nhã Văn ngạc nhiên đến quên cả ngăn cản tài xế, thẳng đến tận khi xe vừa vặn dừng ngay dưới lầu của công ty Nhã Quân, cô mới hồi hồn.
“Tương Bách Liệt, anh…” Nhã Văn bị Bách Liệt thúc xuống xe, trống ngực đập thình thịch, không khỏi hoảng sợ một trận.
“Cảm ơn, hi vọng được gặp bác lần sau.” Bách Liệt cúi thấp đầu vào cửa xe chào tạm biệt người tài xế thân thiện. Đợi đến khi xe đi khuất khỏi tầm mắt họ, anh mới ngẩng đầu trông lên tòa cao cốc, sau đó cầm lấy tay Nhã Văn kéo cô đi vào đại sảnh.
“Anh làm gì vậy.” Nhã Văn vặn vẹo dằng tay hòng thoát khỏi Bách Liệt, nhưng bàn tay bị anh nắm chặt, cơ hồ không muốn buông.
“Vào thôi chứ làm chi, vào bên trong chờ, ngoài nóng kinh lên được.” Bách Liệt lôi lôi kéo kéo Nhã Văn đến quầy bán cà phê, gọi hai cốc Latte rồi thảnh thơi ngồi nghỉ.
Nhã Văn nhìn anh, bất lực thở dài: “Bách Liệt, anh nghĩ gì thế, anh thừa biết tôi và anh ấy cứ ở cùng nhau là lại cãi cọ cơ mà…”
“Cô đã chấp nhận về nhà.” Bách Liệt nhấp một ngụm Latte, vẻ mặt hưởng thụ, “Tôi cho rằng đó là cách khởi đầu khá tốt, tuy nhiên việc này cũng không nói lên vấn đề giữa hai người đã được giải quyết.”
“Ủa, vẫn chưa được giải quyết à?” Nhã Văn sửng sốt.
“Chẳng lẽ lại rồi?” Bách Liệt nhướn mày, nhãn thần cực kỳ kiên định.
“…” Nhã Văn cúi gằm, mân mê cốc cà phê, “Tôi đã đưa ra biện pháp tối ưu nhất rồi…”
“Vậy sao còn chưa trò chuyện, hai người cứ như một cặp tình nhân đang dỗi nhau ấy.”
“Thì tại…” Nhã Văn lúng búng, rất muốn lấy cái cớ tùy tiện nào đó, nhưng cuối cùng vẫn ngậm tăm chịu trận.
Bách Liệt khẽ cười, để lộ đôi má lúm đồng tiền nhàn nhạt.
“Tưởng Bách Liệt…” Nhã Văn tức điên, “Nhiều lúc anh làm tôi cảm thấy như mình vừa dẫm phải đuôi hồ ly ấy.”
Bách Liệt khoái chí cười ha hả, điệu bộ đắc ý ra mặt: “Ủa, không phải chồn à.”
“… Càng ngày càng không đáng yêu.” Nếu trừng mắt mà giết người được thì Nhã Văn đã giết Bách Liệt hàng trăm lần.
Bách Liệt không phản bác, chỉ mỉm cười quan sát cô, đến nhãn thần cũng đang cười.
“Tôi thật sự nghi ngờ trên thế giới này không còn cô gái nào có thể chịu được anh nữa rồi.”
“Có nha,” Bách Liệt lười nhác tựa lưng vào ghế, ngón tay thon dài gõ từng nhịp lên mặt bàn, “Những bạn gái cũ của tôi đều bảo: Em có thể chịu đựng anh đến tận bây giờ, vì em không thể để anh rời xa em…”
Nhã Văn tiện tay cầm lấy tờ tạp chí, nhắm trúng hồng tâm, xuyên qua hai cốc cà phê, ném thẳng vào ngực Bách Liệt.
“Khụ, khụ, khụ…” Bách Liệt xoa xoa ngực, “Cô…”
“Phát buồn nôn!” Nhã Văn nhăn nhó làm bộ không thể tiêu hóa nổi mấy lời lẽ khoe khoang của anh chàng.
Bách Liệt vẫn còn xoa ngực, hình như thực sự rất đau, nhưng khóe miệng lại nhếch lên nụ cười tự mãn: “Nhưng mà chẳng phải phụ nữ ai ai cũng thích nghe sao?”
“Dĩ nhiên không.” Nhã Văn ngửa cổ uống sạch Latte, chợt cảm thấy mùi vị này cũng không tệ.
“Vậy,” Bách Liệt hứng thú nhìn cô, “Đối với các cô, tình yêu rốt cuộc là gì?”
“Đó là…” Nhã Văn hơi dừng lại, cố tìm những từ thích hợp diễn tả, “Cảm xúc. Một loại cảm xúc