Tối Nay Khai Trai Sếp Thật Mạnh Mẽ
Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu
Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015
Lượt xem: 134747
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/747 lượt.
(cô ấy) mà cười, vì anh ấy (cô ấy) mà hạnh phúc cũng như đau khổ, có nhiều lúc, chúng ta không thể kiểm soát được bản thân, bởi vì nếu như được chọn, chúng ta thà chọn nụ cười chứ không chọn nước mắt – nhưng buồn thay đâu có ai được quyền chọn lựa. Điều duy nhất bạn có thể làm, chỉ là lặng lẽ quan sát người bạn yêu thương, nói với anh ấy (cô ấy), bạn sẵn sàng vì anh (cô) mà làm tất cả mọi thứ, ngay cả khi anh (cô) chỉ cười và lắc đầu, nhẹ nhàng thốt lên: không cần…
“… Bây giờ là 23:01 ngày 15 tháng 5 năm 2004, các bạn thính giả thân mến, chúng ta lại gặp nhau rồi, đây là chương trình ‘Đường sách thênh thang’, tôi là Tiểu Mạn đây.”
Không biết từ lúc nào, Bùi Nhã Quân đã tập thành thói quen lắng nghe tiết mục radio do dì Thư Lộ và Tiểu Mạn chủ trì mỗi đêm cuối tuần, có lẽ bởi vì đó cũng là một thói quen của Nhã Văn.
Bất quá sau khi lên năm ba đại học, Nhã Văn rất hiếm khi có thời gian nghe đài, vì tối cuối tuần cô thường không ở nhà, còn hay đi đến nửa đêm mới về, trên mặt có lúc lộ vẻ tươi cười, có khi tràn đầy buồn bã, nhưng bất kể là tâm trạng gì, đều là do Lâm Thúc Bồi mà ra, chuyện đó khiến Nhã Quân không khỏi phiền muộn.
Nhã Văn quay đầu, nét mặt có chút hoảng hốt nhưng vẫn cố gắng méo miệng tạo thành một nụ cười: “Anh còn chưa ngủ à…”
Nhã Quân nhìn cô không chớp mắt, lồng ngực tràn đầy căng thẳng.
“Em… đi ngủ.”
Đoạn, Nhã Văn xoay người, chưa kịp bước vài bước đã bị Nhã Quân kéo lại.
“Em sao thế?” Nhã Quân cau mày hỏi.
“…” Nhã Văn né tránh anh, cũng không trả lời.
“…” Bọn họ cứ giằng co như vậy, Nhã Quân đột nhiên cảm thấy, trong bóng tối, họ như hai con sư tử cứng đầu không ai chịu nhường ai.
“Chẳng lẽ,” Nhã Văn bất chợt mở miệng, “Sinh đôi thật sự có cảm ứng tâm linh à…”
“…”
“Nếu không vì sao lần nào em buồn cũng bị anh bắt gặp…”
Lồng ngực Nhã Quân run lên, anh nhẹ nhàng xoa mặt Nhã Văn, đầu ngón tay ươn ướt toàn nước mắt.
“Em có muốn… trò chuyện một chút không?” Nhã Quân nghẹn ngào, cổ họng như bị tắc lại, nhả không được mà nuốt cũng không xong.
Nhã Văn sững người, không gật cũng không lắc, cuối cùng Nhã Quân phải kéo cô đến ngồi xuống mép giường, còn mình ngồi trên ghế trước bàn làm việc. Anh muốn giữ một khoảng cách nhất định, sợ không nhịn được mà chạy tới ôm cô.
“Anh yêu bao giờ chưa?” Nhã Văn hỏi.
Nhã Quân mỉm cười bất đắc dĩ, Nhã Văn đã hỏi vấn đề này rất nhiều lần, anh chưa từng trả lời qua, anh biết cô không cần nghe đáp án từ anh. Cô chỉ muốn tìm một ai đó có thể hiểu được tâm trạng của mình.
“Nhã Quân,” Nhưng mà lần này, đôi mắt ngấn lệ quan sát anh đầy cố chấp, “Anh có yêu ai không?”
“Có…” Nhã Quân không thể đáp gì hơn.
“Vậy anh nói xem, anh có từng đau khổ vì người ấy chưa…”
“…” Nhã Quân lặng lẽ gật đầu một cái.
“Tại sao lại thế, yêu một người chẳng phải là hạnh phúc sao, sao lại đau đớn thế này?” Nhã Văn giống như một đứa trẻ mẫu giáo, kích động hỏi.
“…” Nhã Quân vô phương trả lời. Tình yêu bao giờ mà chẳng đi kèm với niềm vui và nỗi buồn, có bao nhiêu người đang yêu thì tồn tại bấy nhiêu lý do.
“Em thừa biết hắn yêu người khác, nhưng em làm bộ không hay, em cứ tưởng cô ta là kẻ thứ ba, hóa ra người thứ ba lại là em; em nghĩ có thể dối gạt bản thân, nhưng thực là… em căn bản…” Nhã Văn bật khóc, nức nở không thành tiếng, “Em căn bản chỉ là một con đà điểu, làm tổn thương người khác, làm tổn thương chính mình…”
Nhã Quân đi tới trước mặt cô, chậm rãi ngồi xổm xuống, dùng bàn tay thô ráp vụng về lau khóe mắt cô “Đồ ngốc, không sao hết… Nếu em buồn thì xem này, còn có anh ở đây buồn cùng em cơ mà.”
Nhã Văn không kìm được òa khóc thành tiếng, nỗi đau tận trong tim cô không muốn chia sẻ với người khác, thậm chí còn không muốn chia sẻ với chính mình rốt cuộc cũng được phóng thích hết ra ngoài.
Nhã Quân dịu dàng ôm lấy Nhã Văn, vỗ về mái tóc ngắn của cô: “Có thể lúc ngẫm lại, em sẽ phát hiện việc này chẳng đáng kể chút nào, thậm chí không thể xem như yêu… Vậy sẽ cảm thấy tốt hơn nhiều.”
“Nhưng mà,” Nhã Văn ngẩng đầu, ánh mắt tràn ngập bi thương, “Hiện tại em rất đau, rất khó chịu.”
“Thế thì… Cứ khóc cho hết đi, nhưng khóc xong rồi phải thật vui vẻ biết không.” Nhã Quân mỉm cười, không hay rằng nước mắt của mình cũng từ từ mà chảy xuống.
Bọn họ ôm nhau mà khóc, Nhã Văn thất thanh, Nhã Quân thì lặng lẽ.
Nhã Quân chợt buồn cười, mười năm trước khi mẹ bỏ đi, bọn họ nên khóc thì không khóc. Mười năm sau, vào một đêm hè nóng bức như thế này, cả hai lại ôm ấp rồi còn khóc tu tu.
Tối hôm đó, hai người mệt mỏi nằm bên nhau trên giường như ngày còn nhỏ. Nghe tiếng hít thở đều đều của Nhã Văn, Nhã Quân bỗng nhiên ngộ ra một ít về tình yêu.
Anh đã từng nghĩ yêu là giữ chặt, là độc chiếm, là ngoại trừ anh và người anh yêu cũng không cần biết đến của bất kỳ ai khác. Nhưng rốt cuộc Nhã Quân đã thấu suốt, yêu nên là bao dung, nên là hi vọng. Chỉ cần người con gái bên cạnh có thể thu hồi những giọt nước mắt, mỉm cười từ tận đáy lòng, vậy anh đã thỏa mãn lắm rồi, chẳng cầu ước chi xa vời hơn thế.
Một tháng sa