Tác giả: Cố Mạn
Ngày cập nhật: 03:38 22/12/2015
Lượt xem: 1341103
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1103 lượt.
, nên nhanh chóng tuyên bố đêm nay ai là quý cô thanh lịch nhất thôi”.
“Người được bỏ phiếu nhiều nhất đêm nay là…”.
Sam Sam nín thở.
“Phòng nhân sự! Châu Hiểu Vi!”.
Ha ha ha ha! Không phải cô không phải cô!
Sam Sam suýt nữa bật khóc, may quá, nhân gian quả nhiên vẫn còn có chính nghĩa!
Sam Sam lại tràn đầy niềm tin với thế giới này, vỗ tay nhiệt liệt theo mọi người.
Trong tiếng vỗ tay, Châu Hiểu Vi đỏ bừng mặt đứng tại chỗ, vẻ mặt bối rối e lệ nhìn Phong Đằng.
Phong Đằng lại tỏ vẻ lạnh nhạt, Sam Sam thầm nghĩ Đại boss đầu tư thất bại thì chắc chắn sẽ không vui, chưa biết chừng sẽ giận dữ “người hợp tác” là cô, đang định chuồn vội thì Phong Đằng liếc cô một cái: “Cô đợi ở đây, đừng chạy lung tung”.
Chuyện khiêu vũ này rốt cuộc do tên háo sắc nào nghĩ ra vậy, quả thực là để cho nam nam nữ nữ ngang nhiên sờ mó lung tung thì có… Sam Sam kỳ thị, tâm trạng vốn dĩ đang rất vui mừng rất high bỗng trở nên hụt hẫng lạ lùng.
Trong sàn nhảy, Châu Hiểu Vi và Phong Đằng xoay liên tục với tư thế cực kỳ tao nhã, họ không chóng mặt, nhưng Sam Sam nhìn mà muốn chóng mặt.
Ừ ừ ừ, chắc chắn là do uống quá nhiều rượu, thôi ngồi xuống nghỉ ngơi một chút vậy.
Sam Sam đến bàn lấy ít thức ăn vặt rồi ngồi xuống ăn. Bổ sung năng lượng là nhiệm vụ hàng đầu, lúc nãy ngốc quá, còn nghe lời Đại boss mà đứng đần ra ở đó cơ chứ.
Đang ăn thì bên tai bỗng vang lên một giọng nói.
“Cô Tiết!”.
… Người này hại cô nghẹn hai lần rồi.
Sam Sam ngẩng lên cười chào: “Anh Ngôn”.
Ngôn Thanh tỏ ra galant: “Không biết tôi có vinh hạnh được mời cô Tiết nhảy một bài không?”.
Sam Sam ngượng ngập: “À tôi… tôi không biết nhảy”.
Ngôn Thanh mỉm cười ân cần: “Vậy trò chuyện với nhau cũng hay”.
Anh vừa nói vừa ngồi xuống đối diện Sam Sam, Sam Sam quan tâm: “Cô Phong khỏe hơn chưa ạ?”.
Ngôn Thanh nghe cô hỏi Phong Nguyệt thì lại tỏ vẻ cảm kích: “Cô ấy không sao, bác sĩ bảo sức đề kháng của cô ấy khá tốt, mấy hôm nữa ra viện về nhà nghỉ ngơi bồi bổ rồi sẽ khỏi. Cũng nhờ có cô Tiết!”.
Hừm… Nghe anh ta cảm ơn, Sam Sam rất lúng túng, nhưng Đại boss đã không cho cô chối bỏ nên Sam Sam vội vàng tìm chủ đề khác: “Nghe nói cô Phong dạo trước ở bên châu Âu, về nước từ bao giờ vậy ạ?”.
“Châu Âu?”. Ngôn Thanh nói với vẻ lạ lùng: “Chúng tôi từng đi tuần trăng mật ở đó, có đến hai năm chưa đi rồi, cô cũng muốn đi du lịch? Nguyệt Nguyệt đợt trước cũng muốn đi nghỉ, hay là đợi cô ấy khỏe lại rồi hai người đi với nhau vậy”.
Sam Sam sững sờ.
Bản nhạc đầu tiên sắp kết thúc.
A May và Linda không ra khiêu vũ mà ngồi cạnh đó buôn chuyện. A May hâm mộ một vạn tệ tiền thưởng, trong giọng nói có vẻ không cam tâm, Linda nghe thì cười bảo: “Cậu không cam tâm cái gì, số tiền người ta bỏ ra gấp mười lần cậu”.
A May sững sờ: “Linda, bộ trang phục này của tớ không rẻ đâu”.
Linda phì cười, nhìn ra sàn nhảy, kể ra từng con số của các nhãn hiệu trên người Châu Hiểu Vi, sau đó hỏi A May: “Phục chưa?”.
A May lần này mới chịu khuất phục, thở dài: “Cô ta chẳng qua chỉ là một nhân viên quèn, đúng là chịu khó bỏ tiền ra thật”.
Linda nói vẻ ẩn ý: “Không thế thì sao bẫy được ‘chàng’”.
A May cười vẻ hiểu ý. “Nhưng tớ dám cược rằng, cô ta có bỏ ra gấp mười lần nữa cũng vô ích thôi, cậu không thấy tổng giám đốc Phong ban nãy tiện tay đưa ly rượu cho Sam Sam à? Làm sao cô ta sánh được? Tớ nghĩ tổng giám đốc Phong chắc chắn sẽ mời Sam Sam nhảy điệu thứ hai”.
Bản nhạc đã tấu xong nốt cuối cùng, Phong Đằng buông tay, lịch sự gật đầu một cái rồi định rời đi, Châu Hiểu Vi khẽ gọi sau lưng anh vẻ gấp gáp: “Tổng giám đốc Phong”.
Phong Đằng dừng lại nhìn cô ta.
Bản nhạc thứ hai đã vang lên.
A May bàng hoàng phát hiện ra tổng giám đốc không mời Sam Sam nhảy cùng như cô tiên đoán, mà lại tiếp tục nhảy cùng Châu Hiểu Vi điệu thứ hai.
Những người khác cũng có vẻ ngạc nhiên, đều nghĩ rằng: Lẽ nào dung nhan xinh đẹp hôm nay của Châu Hiểu Vi đã khiến tổng giám đốc động lòng?
Ánh mắt đượm vẻ đồng cảm của mọi người đều nhìn về phía “bạn gái chính thức” Tiết Sam Sam đang bị bỏ rơi ngồi một góc, chỉ thấy cô đờ đẫn ngồi đó, dáng vẻ “hồn xiêu phách lạc”, rõ ràng đã bị shock cùng cực.
Thế nhưng trên thực tế, Sam Sam lại không hề hay biết về không khí lạ thường đó, và cả những ánh mắt “đặc sắc” của mọi người, thậm chí cô còn không biết bản nhạc thứ hai đã bắt đầu. Từ lúc Ngôn Thanh ra ngoài nghe điện thoại, cô đã giữ tư thế ngồi đó, hoàn toàn đờ đẫn.
Đại boss… lại lừa dối cô? Cô Phong căn bản không hề đi châu Âu! Vậy thì bữa trưa mấy tháng sau này là ai tặng?
… Lẽ nào là Đại boss?
Nhưng tại sao?
Viện cớ để bóc lột nô lệ? Hay là… hay là…
Sam Sam bỗng thấy vô cùng bất an, tim đập thình thịch, như thể có thứ gì đó sắp phá kén chui ra.
A a a! Không được không được, Sam Sam vội vàng nhét cái thứ đó trở vào. Cô chắc chắn đã uống nhiều rồi mới nghĩ linh tinh như thế! Rượu đúng là thứ xấu xa, lại còn khiến cô nảy sinh ra suy nghĩ quái gở như v