Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bữa Trưa Tình Yêu

Bữa Trưa Tình Yêu

Tác giả: Cố Mạn

Ngày cập nhật: 03:38 22/12/2015

Lượt xem: 1341107

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1107 lượt.

>“Cách” một tiếng, dây an toàn đã mở, một sợi dây đàn trong đầu Sam Sam cũng đứt…
Dây an toàn…
Đại boss anh phục vụ cũng chu đáo quá nhỉ…
Cười he he để khỏa lấp nỗi ngượng ngùng, Sam Sam lắp ba lắp bắp: “Anh… ưm… tôi… anh khi nào… anh chưa bao giờ nói…”.
Phong Đằng vui sướng thưởng thức sự lúng túng luống cuống của cô, thong thả nói: “Chuyện này… chẳng phải là nên để người có ý đồ trước nói hay sao?”.
Là sao? Sam Sam đần mặt. Ý của Đại boss là cô có ý đồ trước với anh?
“Tôi?”. Sam Sam ngơ ngẩn chỉ vào mình, đàn chim lúc nãy còn hót véo von trong tim đã vỗ cánh phành phạch bay mất hút.
“Chẳng lẽ không phải?”. Phong Đằng lại tỏ vẻ uy hiếp mà Sam Sam quen thuộc.
Phong Đằng đùa giỡn Tiết Sam Sam đã thành quen, thế nhưng anh lại quên mất, chuột gan nhỏ có lẽ bình thường thì thấy mèo sẽ chạy mất, nhưng uống say rồi cũng dám đánh nhau với mèo!
“Tôi… tôi… tôi…”.
Trong tích tắc Sam Sam định khuất phục sự dọa dẫm của Phong Đằng theo thói quen, cô bỗng nhớ ra vấn đề mấu chốt!
Bây giờ là tổng giám đốc yêu đơn phương (?) cô chứ!
Vậy cô phải là lớn nhất mới đúng! Anh vênh cái gì mà vênh!!!
Sam Sam bỗng chốc thấy sung sướng hẳn, sự sung sướng đó không giống với vẻ vui sướng thẹn thùng của một cô gái, mà giống kiểu giai cấp công nhân nắm được bom nguyên tử trong tay!
Can đảm tăng vùn vụt! Đàn chim lại bay trở lại, ca hót rất tưng bừng khí thế trong đầu Sam Sam: Vùng lên hỡi các nô lệ ở thế gian!!!
Đành phải thừa nhận rằng, quốc ca chính là quốc ca, tác dụng khích lệ lòng người vô cùng to lớn, Sam Sam đã được khuyến khích, cô nhìn thẳng Phong Đằng, nói với vẻ anh dũng lạ thường: “Tôi… tôi không hề thích anh!”.
Dưới vẻ mặt trong tích tắc trở nên sững sờ của Phong Đằng, Sam Sam nói luôn một hơi: “Vì tổng giám đốc anh quá ấu trĩ!”.
Cả thế giới lặng phắc.
Sắc mặt Phong Đằng đã không thể miêu tả bằng ngôn ngữ được, anh nghiến răng thốt ra ba chữ: “Tiết Sam Sam!”.
Sam Sam như nhìn thấy ngọn lửa hừng hực cháy trên đầu Đại boss.
Tôi… tôi sợ anh chắc!
Cùng lắm thì anh đuổi việc tôi thôi!
Sam Sam lắp bắp tiếp tục tuyên ngôn: “Nếu anh vì chuyện này mà đuổi việc tôi, anh càng ấu trĩ!”.
Phong Đằng ban đầu còn gồng cứng cơ thể, sau đó dần dần thả lỏng, nghe đến đó lại mỉm cười.
“Tôi sẽ không đuổi việc cô”.
Sam Sam thấy anh cười mà dựng tóc gáy, “Tôi… tôi phải về đây”.
“Ừ”. Phong Đằng mở cửa xe với vẻ thản nhiên.
Sam Sam vội vàng nhảy xuống, lúc đến cầu thang, Phong Đằng bỗng lên tiếng gọi cô lại.
“Sam Sam”.
Gì thế? Sam Sam do dự quay lại. Còn nữa, đừng gọi thân mật thế chứ, lúc nãy tôi mới từ chối anh mà.
Phong Đằng mở cửa xe, bước xuống, trong tay cầm áo khoác của cô.
“Cô lại quên cầm áo khoác rồi này”.
Anh tiến lại gần, Sam Sam đưa tay định đón lấy áo, nhưng rõ ràng anh không có ý trả cho cô. Anh đứng sừng sững trước mặt Sam Sam, thân hình cao to bao trùm lấy cô, với tư thế gần gũi như vậy, anh cúi xuống nói: “Tiết Sam Sam, tôi có hai câu hỏi muốn hỏi cô”.
Sam Sam ngẩng lên nhìn anh.
“Mỗi ngày cô đến văn phòng tôi là tại sao, vì tôi ra lệnh? Mỗi ngày cô ăn cơm với tôi vì cái gì, vì tôi ra lệnh?”.
Sam Sam đờ đẫn nhìn anh, hơi men đã khiến cô không thể suy nghĩ được gì.
Nhìn cô chăm chú, sau đó anh đưa áo khoác cho cô. “Nghĩ kỹ đi, Sam Sam, chúc ngủ ngon”.
“… Chúc ngủ ngon”.
Sam Sam run rẩy đứng nhìn chiếc xe đua trắng biến mất trong màn đêm, một phần vì lạnh, một phần là do ánh mắt tổng giám đốc sao mà đáng sợ đến thế…
Nhưng bây giờ cô không thèm sợ anh! Sam Sam lại thấy hào khí ngùn ngụt.
Tổng giám đốc anh cứ đợi đó đi! Ngày mai sẽ cho anh biết thế nào là tiểu nhân đắc chí, à không đúng không đúng, cô không phải là tiểu nhân, chắc gọi là nông nô vùng lên gì đó…
Cũng không đúng!
Ôi thôi mặc kệ, mặc kệ! Tóm lại tâm trạng của cô đang vô cùng sảng khoái.
Sảng khoái chạy lên lầu.
Sảng khoái mở máy tính đánh boss.
Sảng khoái ngủ thiếp đi.
Lại mơ giấc mơ đó.
Vẫn là thảm cỏ xanh rì ngút tầm mắt.
Con hổ nhả thỏ trắng ra, đắc ý nói: “Thì ra em thích tôi”.
Thỏ trắng ngạc nhiên hỏi: “Sao anh biết?”.
Con hổ khoái chí vẫy đuôi: “Vì lúc nãy tôi ăn em vào tận tim tôi rồi”.
Con hổ này không có văn hóa gì hết, thỏ trắng khinh thường! Ăn vào rồi thì xuống dạ dày, chứ không phải vào tim.
Nhưng… cũng chưa chắc, dù sao hổ cũng là hổ chứ không phải là thỏ, chưa biết chừng hổ khác thỏ thì sao?
Thế thì, cái nơi mà khi nãy cứ gọi “thỏ trắng”, “thỏ trắng” kia… là trong tim của hổ ư?
Hổ vẫy đuổi, mời thỏ trắng: “Em có muốn đến vườn hoa của tôi không, vườn hoa của tôi rất đẹp rất lớn, rất thích hợp cho thỏ trắng ở đấy, và còn rất nhiều cỏ ngon lành nữa”.
Rất nhiều cỏ ngon lành? Thỏ trắng động lòng nhưng vẫn ngần ngại: “Nhưng, nhưng…”.
“Nhưng cái gì? Nói mau!”. Hổ nóng nảy xòe móng.
“Nhưng anh không được ăn hiếp em”. Thỏ trắng nói rất dũng cảm: “Anh phải nghe lời em, không được bắt em làm cái này làm cái kia, vả lại anh phải ăn cỏ với em”.
“Ăn cỏ?”. Hổ có vẻ rất không tình nguyện.
“Đúng! Ăn