Tình Nhân Bé Nhỏ Của Tổng Tài Xấu Xa
Tác giả: Lục Xu
Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015
Lượt xem: 1341163
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1163 lượt.
Anh nghĩ, vì sao lại là ba chữ này? Thế là anh liền đổi thành “Bà xã”, nhìn đi nhìn lại, anh cảm thấy cái tên này đúng là rất thân mật, nhưng lại có vẻ già quá. Sau đó anh đổi thành “Sơ Ảnh”, vẫn chưa hài lòng, cuối cùng anh quyết định để tên cô là “Tiểu Ảnh”.
Mạc Khả quan sát sếp của mình, nhận ra tâm trạng anh rất tốt, ngay cả đuôi lông mày cũng thoáng hiện nụ cười. Công vịêc vẫn đang đợi, cô buộc phải vào quấy rầy sếp mình.
Cố Diễn Trạch dù không muốn nhưng vẫn phải tự đi dự tiệc. Những nơi như thế này, người ta nói đủ những lời hoa mĩ sáo rỗng, cốt là moi được tiền của thiên hạ.
Mọi thứ vẫn như bình thường, ngoại trừ việc hôm nay anh gặp được một người bạn cũ khi còn học ở Mỹ. Cuộc hội thoại này đã quét sạch bao bực dọc đang chôn giấu trong lòng Cố Diễn Trạch.
Thân Thiên Phong vỗ vai anh: “Nghe tin cậu về lâu rồi nhưng chưa có dịp đến gặp. Hôm nay ra ngoài tụ tập anh em chút đi”.
“Còn ai nữa?” Cố Diễn Trạch nhíu mày.
“Mấy thằng bạn cùng học với tôi hồi trước, ôi dào, cậu quen gần hết chúng nó rồi còn gì”.
Cố Diễn Trạch ngẫm nghĩ một lúc rồi gọi điện bảo Mạc Khả về trước.
Đến nơi, quả nhiên toàn đám bạn quen từ lâu, Cố Diễn Trạch tươi cười đi vào.
“Cơn gió nào đưa Cố thiếu gia đến đây thế này?”
“Người ta đang trong giai đoạn tân hôn, nào có rảnh như chúng ta. Cậu thắc mắc cái gì.”
Anh chàng họ Đường đi tới bên cạnh Cố Diễn Trạch, niềm nở nói: Hôm cậu cưới tôi không về kịp, hôm nay coi như đền bù nhé!”
Cố Diễn Trạch không phát biểu gì. Quan hệ giữa anh và mấy người này không thân đến mức ấy, nhưng họ đã làm trò thì anh cũng tát nước theo mưa thôi.
Sau đó, có vài người mời rượu anh.
Thân Thiên Phong cười nói: “Sao chưa gì đã bước chân vào nấm mồ hôn nhân sớm thế?”.
“Đằng nào chẳng phải vào, sớm muộn khác gì nhau.” Cố Diễn Trạch hờ hững đáp.
Thân Thiên Phong nghe vậy chỉ cười. Trong số những người ở đây chỉ có Cố Diễn Trạch là đã kết hôn, còn lại bọn họ đều tôn thờ cuộc sống độc thân tự do tự tại.
Thân Thiên Phong chợt cười một cách gian tà: “Trong số anh em ở đây có ai là đã “thất thân” rồi không?”
Anh ta vừa dứt lời liền có tiếng cười khẩy của ai đó: “đùa gì thế? Tôi không còn từ năm mười sáu tuổi rồi. Các cậu lại chạy sang Mỹ về có ai mà không nhiễm cuộc sống ở đấy”.
Cả đám cười ha hả.
Chỉ có mình Cố Diễn Trạch là cảm thấy khó chịu, cổ họng anh khô khốc, anh uống một ly rượu. đầu óc hơi choáng khiến anh không nghe rõ bọn họ nói gì, chỉ nhớ cuối cùng tên họ Đường kia có nhờ anh làm một việc, nể mặt Thân Thiên Phong anh đã đồng ý.
Sau đó, có người gọi đến vài cô trẻ đẹp. Một cô ngồi xuống bên cạnh Cố Diễn Trạch, vừa ngửi mùi nước hoa trên người cô ả, anh đã cau mày bảo cô ả đi chỗ khác.
Anh chợt nhớ ra, hình như Sơ Ảnh chưa bao giờ dùng nước hoa. Có lẽ vì thế mà anh ghét mùi nước hoa.
Mặc kệ đám đàn ông đang vui đùa kia, Cố Diễn Trạch đứng dậy ra về trước. Rời khỏi căn phòng, anh cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, mặc dù vẫn còn chút bực bội.
Đứng ngoài cửa lớn anh mới nhớ ra Mặc Khả đã lái xe về công ty. Gió lạnh thổi tới, khiến anh tỉnh táo hơn nhiều.
Về đến cổng chung cư, anh thấy đèn căn hộ vẫn dáng, bước chân anh bất giác nhanh hơn.
Mở cửa ra, quả nhiên nhìn thấy cô ngủ trên sofa. Anh có phần tức giận, nhưng nhìn nét mặt dịu dàng của cô, lại không nỡ trách mắng.
Thức ăn trên bàn đã nguội ngắt, anh thở dài, vỗ nhẹ má cô: “Dậy đi”.
Sơ Ảnh mở mắt, nhìn anh bằng vẻ ngái ngủ, lúc lâu mới tỉnh táo hẳn: “Anh về rồi đấy à?”
“Chưa ăn cơm à?” Anh hỏi.
“Đâu, em ăn rồi.” Cô nhìn anh, chủ động thu dọn đồ ăn trên bàn: “đây là để phần anh, nhưng chắc không cần nữa.”
Cố Diễn Trạch bỏ đồ ăn vào tủ lạnh: “Lần sau anh về muộn thì đừng chờ”. Chương 9 - phần 2
Sơ Ảnh mở to mắt nhìn anh. Có lẽ nằm quá lâu ở một tư thế nên cơ thể hơi mỏi, cô thở dài một hơi, rồi cầm áo ngủ vào phòng tắm.
Cố Diễn Trạch nhìn chằm chằm cửa phòng tắm hồi lâu, sau đó châm một điếu thuốc. Bình thường anh không hút thuốc nhưng hôm nay chẳng hiểu sao rất muốn hút. Nhìn làn khói bay lên, anh cảm thấy lòng vô cùng phiền muộn.
Sơ Ảnh vừa mở cửa phòng tắm ra liền bị Cố Diễn Trạch ôm lấy. Anh đẩy cô vào sát tường, làn da vừa được nước nóng tẩy rửa hơi ửng đỏ, càng tăng thêm sức quyến rũ. Đầu óc an nhất thời trống rỗng, anh nghĩ, bất luận thế nào cũng phải có được cô.
Hành động đột ngột này của anh khiến Sơ Ảnh hoảng sợ, cô đẩy anh ra.
Cố Diễn Trạch siết chặt tay cô: “Em đừng nói hôm nay vẫn trong kì.”
Sơ Ảnh hơi ngẩn người. Lúc này, anh đã kịp giằng áo ngủ của cô ra. Cô sợ đến muốn khóc, nhưng chẳng thể bật ra tiếng kêu. Anh cuồng nhiệt hôn cô, tay lần mò dưới làn váy ngủ của cô. Bỗng nhiên, anh cảm thấy có gì đó bất ổn, anh buông cô ra, nhìn những ngón tay dính máu của mình.
Cố Diễn Trạch sửng sốt, ánh mắt phức tạp nhìn cô.
Anh tự hỏi, rốt cuộc mình bị làm sao?
Nhưng không cần câu trả lời anh cũng biết, anh đang sợ hãi. Anh kéo lại váy ngủ cẩn thận cho cô, ôm cô vào lòng và nói: “Xin lỗi, anh xin lỗi. Sau này anh sẽ không như vậy nữa”.
A