
Tác giả: Lục Xu
Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015
Lượt xem: 134683
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/683 lượt.
của anh. Cô rất muốn mắng anh, nhưng vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy con người sâu thẳm kia đang chăm chú nhìn mình, cô hít sâu một hơi, bối rối chạy về phòng mình.
Bạn cùng phòng tròn mắt nhìn cô: “Cậu làm sao lại ướt sũng thế này?”
Sơ Ảnh chưa kịp trả lời thì nghe thấy âm báo tin nhắn vang lên. Cô mở di động ra, mười một con số xa lạ kia bỗng trở lên thân thuộc một cách kì lạ.
Mau tắm rửa, thay quần áo. Sấy khô tóc mới được ngủ!
Cô nhìn tin nhắn rất lâu, sau đó mới lưu số điện thoại vào danh bạ. Cuối cùng, ánh mắt cô dừng lại trên dấu chấm than.
Gửi tin nhắn xong, Cố Diễn Trạch vẫn ngây ngốc đứng một lúc lâu dưới mưa mà nhìn lên ban công khu kí túc. Mãi đến khi có vài nữ sinh đi ngang qua, nhìn anh bằng ánh mắt dò xét, anh mới ý thức được hành động ngốc nghếch của mình. Anh gượng cười, quay người rời khỏi.
Đi được vài bước, Cố Diễn Trạch lấy di động ra, gọi điện cho Lâm Trạch: “Anh về trước đi”.
“Bác trai nhất định không để yên cho anh!” Lâm Trạch day trán, sớm đã đoán được thằng nhóc này thể nào cũng lại gây chuyện.
“Bố em có hỏi gì thì anh cứ bảo bố gọi điện cho em là được.” Cố Diễn Trạch nói xong, lập tức cúp máy.
Hiện tại toàn thân ướt sũng nhưng không hiểu sao anh vẫn vui vẻ mà cười được. Có điều, vẫn nên tìm chỗ nào đó tắm rửa thay đồ thì hơn. Anh bất đắc dĩ gọi điện cho Trần Cảnh Minh.
Bùi Sơ Ảnh ngủ một giấc tới tận lúc hửng đông mới tỉnh, hoàn toàn không biết, cả đêm qua Phương Hiểu đã phải khổ sở vì mình thế nào. Cô vừa ngồi dậy, Phương Hiểu đã chìa bữa sáng ra: “Tớ mua cho cậu đấy!”
Sơ Ảnh cảm thấy đầu óc mình choáng váng, cái câu “vô cớ nịnh bợ, không trộm cũng là cắp” quả nhiên chưa bao giờ sai. Cô thẳng thừng nói: “Có phải lại muốn tớ làm bộ bảng điều tra không?”
Bùi Sơ Ảnh vừa dứt lời, miếng bánh bao Phương Âm đang ăn dở rớt xuống bàn.
“Nó đang tò mò muốn biết cậu và vị công tử họ Cố kia phát triển đến đâu rồi thôi!”
Sơ Ảnh theo mắt: “Các cậu sao lại nhìn tớ như thế?”.
“Thành khẩn khai báo mau! Bọn tớ nhẫn nhịn cả đêm qua không dựng cậu dậy đã là nhân từ với cậu lắm rồi đấy!” Phương Âm cười khì, lân la tới gần Sơ Ảnh: “Công nhận là tốc độ của hai người nhanh thật đấy”.
“Có phải nhờ trò chơi hôm nó của tớ không?” Phương Hiểu phấn khích kêu lên: “Thế là tớ thành bà mối của hai người rồi nhé! Không được, Sơ Ảnh, cậu phải mời tớ đi ăn!”
“Tớ không nghe thấy gì hết! Không nghe thấy gì hết!” Bùi Sơ Ảnh lắc đầu nguầy nguậy.
“Đồ xấu tính!”
“Oan uổng! Bọn tớ không có gì cả!”
Phương Hiểu nhất quyết không chịu buông tha: “Hôm qua chẳng phải chính anh ấy đội mưa đưa cậu về kí túc à?”.
…
“Chẳng phải hôm qua anh ấy đã hôn cậu à?”
…
“Chẳng phải hôm qua cậu lén lén lút lút đọc tin nhắn của anh ấy à?”
…
Cuối cùng, Phương Hiểu kết luận một câu: “Như vậy còn không phải có tình ý với nhau à?”. Nói xong, Phương Hiểu quay sang dò hỏi quần chúng xung quanh: “Các cậu tin được không?”.
Ba cái đầu cùng lắc.
Bùi Sơ Ảnh khổ sở nói: “Không có bằng chứng, đừng có nói lung tung!”.
“À vâng” Phương Hiểu cười nham hiểm: “Tớ quên chưa nói với cậu, bữa sáng cậu vừa ăn xong là do đối tượng tình nghi kia mua cho cậu đấy!”.
Lần này, Sơ Ảnh hết đường chối cãi.
Cô đi ra hành lang, quả nhiên nhìn thấy một người con trai đang đứng dưới gốc anh đào trước cửa kí túc. Cô vội vàng thay quần áo, sau đó mím chặt môi ra khỏi phòng trong ánh mắt dò xét và nụ cười mờ ám của đám bạn.
Lúc cô đi tới trước mặt Cố Diễn Trạch, hình như anh vừa mới gọi điện thoại xong.
“Anh tưởng em còn bắt anh đợi cả ngày cơ!”
“Thế anh định đợi bao lâu?”
“Anh chưa nghĩ đến chuyện đó!” Cố Diễn Trạch gãi đầu.
Hành động trẻ con của anh khiến tâm trạng Bùi Sơ Ảnh tốt lên rõ rệt.
“Anh ăn sáng chưa?” Dứt lời, cô lập tức hối hận. Nếu anh đã mua bữa sáng mang đến cho cô thì chắc hẳn anh cũng đã ăn rồi. May mà anh chỉ gật đầu chứ không hỏi vặn cô.
“Hôm nay có phải đi học không?” Mặc dù chương trình học năm ba khá ít nhưng hẳn là vẫn phải lên lớp.
Sơ Ảnh nhíu mày, chẳng hiểu sao cô cảm thấy quan hệ giữa mình và Cố Diễn Trạch có phần kì lạ. Đáng tiếc, cô cũng không rõ nó lạ ở điểm nào.
“Hôm nay là cuối tuần.”
Cố Diễn Trạch ngây người, sau đó hai mắt anh sáng rực: “Có kế hoạch gì chưa?”
Cô nhìn anh một lúc rồi lắc đầu: “Anh có việc gì à?”.
“Hôm nay thời tiết khá đẹp.”
Sơ Ảnh còn chưa kịp thích ứng với kiểu nói chuyện nhảy vọ này của Cố Diễn Trạch thì hai người đã tới chân núi Nam Sơn nổi tiếng của Xuyên Nhiên. Vừa xuống xe, họ liền bắt gặp một cảnh cầu hôn. Chàng trai vẻ mặt ủ rũ, cô gái cầm bó hoa, ánh mắt kiên định: “Anh có bằng lòng cưới em không?”
“Hiện giờ anh không có gì hết, không thể mang lại cho em cái gì”.
“Em không cần nhà, không cần xe, chỉ cần anh. Anh có đồng ý hay không?”.
Chàng trai nhìn cô gái một lúc, cuối cùng vẫn kiên quyết lắc đầu. Trên mặt cô gái tràn đầy vẻ thất vọng.
Phần 3
Cố Diễn Trạch quay sang nhìn Bùi Sơ Ảnh: “Sao thế?.”
“Cô ấy ngốc quá.”
“Hử?”
“Dũng cảm như vậy mà vẫn thất bại.”
“Không ngờ e