Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bùi Sơ Ảnh

Bùi Sơ Ảnh

Tác giả: Lục Xu

Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015

Lượt xem: 134685

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/685 lượt.

mưa bụi lất phất, khung cảnh cô liêu đến mức không thể diễn tả hết.
Mặc dù đã khá lâu mới trở lại đây nhưng Cố Diễn Trạch chẳng khó khăn gì để tìm ra mộ của Tưởng Phương Vũ. Sau khi Tưởng Phương Vũ qua đời, bố mẹ cậu ta không chịu nổi cú đả kích quá lớn nên lập tức sang Canada sinh sống, vì thế, nơi này ít người lui tới, quang cảnh hoang vu.
Cố Diễn Trạch ngồi xuống, nhổ những cây cỏ um tùm quanh bia mộ, một lúc sau, hai tay anh đã dính đầy bùn đất. Mưa càng lúc càng mau. Anh nhíu mày, chợt nhớ đến trước kia có lần rủ Tưởng Phương Vũ tới thành phố này đo độ PH trong nước mưa. Hai người đứng dưới mái hiên, lặng lẽ nhìn những giọt nước mưa tí tách rơi xuống, đến khi xem kết quả pH, anh ngán ngẩm nói: “Không ngờ môi trường ở đây trong lành đến mức nồng độ axit ít thế này”. Lúc ấy, Phương Vũ chỉ mỉm cười, nhắc anh thay quần áo ướt ra và sấy khô tóc.
“Nếu mình là con gái, nhất định sẽ lấy cậu!”
“Vì sao?”
“Lấy cậu sẽ không phải giặt quần áo.”
Dứt lời, Cố Diễn Trạch bị Tưởng Phương Vũ vỗ một cái vào đầu: “Cậu không sợ bị mình nuông chiều thành thằng đần à?”
“Càng tốt, như thế có thể thoát khỏi cậu!”
Hiện giờ, rốt cuộc đã thoát khỏi rồi…
Cố Diễn Trạch ngẩng đầu lên nhìn tấm ảnh gắn trên bia đá, anh khẽ lau những giọt nước đang chảy trên đó, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt trong tấm ảnh. Vẫn là nụ cười ấy,nhưng nó tựa như một mũi kim đâm vào ngực anh.
“Vì sao không chờ mình? Cậu đã nói sẽ chờ mình về rồi chúng ta cùng mở một nhà hàng, mở một công ty, không cần quá giàu, chỉ cần đủ nuôi vợ con chúng ta là được, sau đó chúng ta sẽ đưa họ đi du lịch khắp thế giới bằng du thuyền. Nếu chúng ta đều sinh con gái, sẽ để chúng kết nghĩa chị em, nếu đều sinh con trai sẽ để chúng làm anh em, nếu một trai một gái sẽ để chúng làm thanh mai trúc mã…”
Cố Diễn Trạch cúi đầu, có thứ chất lỏng lăn dài trên mặt.
“Phương Vũ, vì sao…”
Anh lặp lại câu hỏi hết lần này đến lần khác, trong lòng từng cơn đau đớn. Cuối cùng, anh quì rạp trên mặt đất, nước mắt nhòa đi.
Một lúc sau, Lâm Trạch gọi điện đến: “Mày đang ở đâu, về đi nhanh lên!”.
“Anh yên tâm, em sẽ về trước giờ làm thủ tục lên máy bay.”
Tắt điện thoại, Cố Diễn Trạch đứng dậy, vận động đầu gối tê rần vì quì quá lâu. Bộ dạng anh lúc này nhếch nhác không gì sánh được.
Bên cạnh khu nghĩa trang có một căn chòi nhỏ, Cố Diễn Trạch vừa bước vào chòi thì có một người khác cũng chạy vào, quần áo ướt sũng chẳng kém gì anh. Anh kinh ngạc, đột nhiên có cảm giác mình đang lạc trong đường hầm tăm tối thì xuất hiện một tia sáng chỉ đường.
Bùi Sơ Ảnh cũng không tránh khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy Cố Diễn Trạch, Cô ngây người hồi lâu.
Hai người nhìn nhau, không hẹn mà cùng nở nụ cười.
Phần 2
Cố Diễn Trạch đột nhiên cảm thấy dáng vẻ nhu mì này của cô có lực sát thương vô cùng lớn đối với mình, thậm chí anh còn không dám lớn tiếng với cô. Anh thở dài, không ngờ bản thân lại bị một câu nói của cô đánh bại.
Chẳng mấy chốc taxi đã tới nơi.
“Đại học Trình Lý.” Cố Diễn Trạch đảo mắt qua Bùi Sơ Ảnh rồi nói với tài xế.
“Mưa to thế này còn đi viếng mộ, cô cậu cũng thật là có lòng.” Tài xế nói, nhưng không nhận được sự hưởng ứng từ hai vị khách của mình.
Bùi Sơ Ảnh ngoảnh mặt nhìn ra ngoài cửa xe. Cố Diễn Trạch không biết cô đang suy nghĩ điều gì. Anh thừa nhận, Trần Cảnh Minh nói rất đúng, Bùi Sơ Ảnh là một cô gái có nội tâm sâu thẳm, dường như chỉ cẩn nhìn vào đôi mắt là có thể đoán được trong lòng cô cất dấu một câu chuyện. Anh đã bị đôi mắt ấy cuốn hút, không thể quên đi.
Tới nơi, Bùi Sơ Ảnh xuống xe, Cố Diễn Trạch cũng xuống theo.
“Anh không nên xuống đây.” Bùi Sơ Ảnh liếc anh một cái.
“Tiễn Phật phải tiễn đến tận Tây Thiên chứ!” Cố Diễn Trạch hờ hững nói, tiếp tục đi theo cô.
Sơ Ảnh bước nhanh hơn, anh cũng bước nhanh hơn. Cô mất kiên nhẫn nói: “Anh đi theo em làm gì?”
“Ơ!” Cố Diễn Trạch giả vờ ngạc nhiên: “Con đường này của nhà em à?”
Sơ Ảnh không còn gì để nói, đành phớt lờ Cố Diễn Trạch, đi thẳng về phía kí túc xá nữ.
“Bùi Sơ Ảnh!” Cố Diễn Trạch đột nhiên gọi cô.
Sơ Ảnh quay đầu lại, nhìn thấy anh đang mỉm cười.
“Tự dưng anh nhớ tới hôm nọ…”
“Hôm nay anh còn ướt hơn cả hôm đó, chẳng những như chuột lột mà còn giống một tên côn đồ!” Sơ Ảnh vội vàng ngắt lời anh.
Cố Diễn Trạch ngây người. Lát sau, anh bình thản nói: “Anh nhớ tới chuyện ở quán Bar hôm trước, lúc đó em hỏi anh có chấp nhận lời tỏ tình của em không. Bây giờ anh có thể trả lời em”.
Bùi Sơ Ảnh đột nhiên cảm thấy cơ thể cứng đờ, cô cố gắng dùng toàn bộ sức lực quay người đi.
“Không muốn nghe đáp án à?” Cố Diễn Trạch chạy lên giữ cô lại: “Anh còn nhớ, lúc đó anh nói, nếu chúng ta gặp lại nhau lần nữa thì em sẽ là bạn gái anh. Anh cũng không ngờ sẽ gặp lại em, nhưng hôm nay là em tự động xuất hiện trước mặt anh đấy nhé!”
Dứt lời, Cố Diễn Trạch lập tức nâng cằm cô lên, đặt một nụ hôn xuống môi cô.
Sơ Ảnh sửng sốt đến mức quên cả hô hấp. Một lát sau cô mới định thần lại mà đẩy Cố Diễn Trạch ra, bên tai vang lên tiếng cười thích thú


Disneyland 1972 Love the old s