Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bùi Sơ Ảnh

Bùi Sơ Ảnh

Tác giả: Lục Xu

Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015

Lượt xem: 134691

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/691 lượt.

thanh nhã.
Phần 2
Sơ Ảnh cho rằng Cố Diễn Trạch ít khi ra ngoài nên mới hứng thú như vậy, thế nhưng, hầu hết thời gian rảnh rỗi của cô đều bị anh chiếm lấy, đưa ra ngoài đi chơi, dạo phố, mua sắm, đến khi cô mệt mới thôi. Mỗi lần như vậy, anh sẽ cõng cô trên lưng, thỉnh thoảng có người qua đường chép miệng: “Đúng là thanh niên”.
Cố Diễn Trạch nghiêm túc nói: “Bạn gái tôi bị bệnh”.
Sơ Ảnh tóm lấy cổ tay anh: “Anh mới bị bệnh”.
“Vâng vâng. Anh không bệnh sao chịu để em hành hạ phải không?”
Cố Diễn Trạch ảo não: “Thôi thôi anh xin nhận tội được chưa? Em mắng anh đánh anh cũng được, anh bảo đảm sẽ không nói lại, không đánh lại”.
“Không thèm, chỉ thêm đau tay em!”
Cố Diễn Trạch bật cười. Đột nhiên anh nhớ tới ai đó từng nói, đã biết con gái rất vô lí rồi thì tốt nhất đừng nên nói lí với họ làm gì, cứ nhận lỗi về mình là xong. Quả nhiên là vậy, hiện tại anh đã lĩnh hội sâu sắc điều này. Anh nhún vai, nghĩ tới việc trên lưng mình đang ôm cõng cô, trong lòng bỗng thấy ngọt ngào.
Cố Diễn Trạch không ngại phiền phức đưa cô đi khắp nơi trong thành phố này, tới đâu cũng tìm ra những trò thú vị. Sơ Ảnh nhận ra, từ sau khi anh xuất hiện, cuộc sống của mình dường như trở nên thật hoàn hảo.
Chuyện giữa Cố Diễn Trạch và Bùi Sơ Ảnh chẳng mấy chốc đã truyền tới tai Trần Cảnh Minh. Vừa gặp nhau, Trần Cảnh Minh đã vội nói: “Tên khốn kia, cậu ở lại đây lâu vậy mà cũng không thèm gọi điện cho tớ lấy một lần”.
“Cậu biết rồi à?” Cố Diễn Trạch lười nhác nói.
“Ôi dào, mấy chuyện tầm phào này ở trường có muốn không biết cũng chẳng được”.
“Đấy là chuyện tầm phào à?”
“Người khác thì không phải, nhưng Cố Diễn Trạch cậu còn không phải sao?”
Cố Diễn Trạch cười: “Thế cậu bảo tớ phải làm thế nào mới được?”.
Hồi học cấp ba, mấy người cùng phòng đều cho rằng Cố Diễn Trạch có người yêu, chắc chắn cô gái đó sẽ hầu hạ anh đến nơi đến chốn mà không cần anh sai bảo. Nói như vậy có phần khoa trương nhưng ai cũng cho đó là điều đương nhiên, vì Cố Diễn Trạch tuyệt đối không phải người chủ động.
“Cậu phải như thế này”. Trần Cảnh Minh hắng giọng: “Hừm… Lấy cho anh cái kia…Mang cái kia ra đây…Em làm không tốt thì anh sẽ lập tức đổi người khác làm bạn gái…”
Cố Diễn Trạch lườm Trần Cảnh Minh: “Cậu điên à!”
“Buồn cười nhỉ? Rõ ràng cậu từng nói Sơ Ảnh là một cô gái sống nội tâm, sao giờ biến thành kẻ lừa đảo thế?”
Trần Cảnh Minh nhìn chằm chằm Cố Diễn Trạch một lúc rồi nói: “Cậu thật sự thích con bé đó à?”
Cố Diễn Trạch xoay chiếc di động trong tay, ngẫm nghĩ hồi lâu: “Chẳng nhẽ cậu cho rằng tớ đang đùa giỡn à? Nhân phẩm của tớ rẻ rúng thế chắc?”
“Không. Tớ chỉ thấy khó tin thôi”. Trần Cảnh Minh thật sự không dám tin, Cố Diễn Trạch yêu vào lại trở thành người như vậy.
“Haizz…Tớ cũng chỉ là một người bình thường như người ta thôi. Có gì lạ”.
Trần Cảnh Minh chuyển sang chủ đề khác: “Cậu sắp phải về Thâm Hạ rồi, định thế nào?.
“Đến lúc đó rồi tính”.
Vấn đề này thực sự khiến Cố Diễn Trạch đau đầu. Một tháng qua, anh luôn cố gắng lảng tránh nó, chỉ nghĩ được ngày nào hay ngày ấy. Bố anh cũng không nổi giận hay thúc ép anh quay về, chỉ nói cho anh biết Cố Vân Tu sắp kết hôn, ngầm ra lệnh anh phải về trước lễ cưới.
Thực ra, điều khiến anh khó xử nhất là không biết phải mở miệng thế nào với Sơ Ảnh.
Cuộc sống hiện tại rất vui vẻ, nhưng anh buộc phải tự mình kết thúc nó.
Bùi Sơ Ảnh trằn trọc cả đêm không ngủ được, cô nhớ tới những lời Cố Diễn Trạch nói với mình, trong lòng trống rỗng. Cô nhẹ nhàng rời giường, ra khỏi phòng, đứng ngoài ban công ngắm nhìn màn đêm. Nền trời dày đặc sao, nhưng chúng không thể chiếu sáng cõi lòng cô.
Khi còn bé, Sơ Ảnh là một đứa trẻ ngoan ngoãn, rất ít khi giận dỗi ai. Nhưng có một hôm, cô được mẹ mua cho một quả cầu thủy tinh, cô rất thích, đáng tiếc nó lại bị đứa trẻ hàng xóm cướp mất. Sơ Ảnh khóc nức nở, người lớn dỗ dành cô thế nào cũng không được, cuối cùng mẹ phải di mua một quả cầu mới về cho cô. Thế nhưng cô vẫn không chịu nghe mà còn ném vỡ tan. Trong mắt cô, cho dù cái mới có đẹp thế nào thì cũng không thể bằng cái ban đầu cô đã thích.
Đó có lẽ là lần nổi giận ầm ĩ nhất của Sơ Ảnh. Cô đã thích cái gì thì sẽ một mực không thay đổi.
Với chuyện tình cảm, có phải cũng như vậy không?
Gần đây, Sơ Ảnh hay mất ngủ, cô nhớ tới rất nhiều chuyện trong quá khứ. Cô biết mình nên hài lòng với cuộc sống hiện tại, nhưng chẳng hiểu sao, cô cản thấy bản thân giống nhưn đang đứng trên mây ngắm nhìn phong cảnh, bất cứ lúc nào cũng có thể bị ngã xuống, tan xương nát thịt. Cảm giác bất an ấy luôn thường trực trong cô.
Niềm hạnh phúc hiện tại có được là do cô quyết định trả tự do cho bản thân, cô nên biết quý trọng nó mới đúng.
Những ngày qua, Cố Diễn Trạch luôn ở bên cô, cùng cô lên lớp, cùng cô đi dạo phố. Hai người nếm trải cảm giác hạnh phúc và bình yên khi ở bên nhau.
Hôm nay, anh có phần kì lạ, đi cạnh cô, anh chỉ giữ im lặng.
Cố Diễn Trạch nhìn cô hồi lâu: “Có lẽ anh sắp phải quay về Thâm Hạ”.
Sơ Ảnh ngây người, cô biết chuyện này