
Tác giả: Lục Xu
Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015
Lượt xem: 134694
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/694 lượt.
không thể tránh khỏi, nhưng không ngờ lại sớm như vậy. Anh không thuộc về Xuyên Nhiên, thành phố Thâm Hạ sôi động kia mới là nơi dành cho anh, đó là nhà của anh, là người thân của anh, anh không thể không về.
Thấy Sơ Ảnh im lặng, Cố Diễn Trạch vội giải thích: “Anh họ anh sắp kết hôn”. Anh còn muốn nói cho cô biết, anh không hề muốn quay về, nhưng ánh mắt của cô khiến anh không thể thốt nên lời. Bản thân anh rõ hơn ai hết, một khi anh đã về Thâm Hạ thì chắc chắn bố sẽ không thể anh đi. Anh không muốn cô thất vọng, nhưng hơn hết càng không muốn lừa dối cô.
“Anh ở đây lâu như vậy cũng nên về nhà thôi, bố mẹ nhất định rất lo lắng”. Sơ Ảnh nói. Cô không ngờ mình còn có thể bình tĩnh đến vậy.
Thái độ này của cô khiến Cố Diễn Trạch có phần hoang mang: “Anh chỉ đơn giản là về nhà, không có ý nghĩa gì cả”.
“Em biết”.
Cô biết thật không? Cố Diễn Trạch sợ hãi.
Tình cảm dành cho cô mang theo một chút xốc nổi khiến lí trí của anh bị kìm hãm. Thực lòng mà nói, sau khi bình tĩnh lại, anh có phần hối hận, hối hận vì đã để bản thân dễ dàng chìm đắm trong đó. Thế nhưng, anh không thể phủ nhận rằng anh lưu luyến cô, không nỡ rời xa cô. Hơn bất cứ ai, anh hiểu rõ khi quay về Thâm Hạ, khả năng mất cô là không thể nói trước, mà anh không muốn điều đó xảy ra.
Cố Diễn Trạch mỉm cười, nhìn cô đầy cưng chiều: “Anh không ở đây cũng không có gì thay đổi hết”.
Bàn tay cầm đôi đũa của Sơ Ảnh khẽ run lên, rất lâu, cô mới ngẩng đầu cười đáp lại anh.
Mấy ngày còn lại, hai người đi hết sức trân trọng. Không lời hứa hẹn, không đi chơi, không đi mua sắm, hai người chỉ đơn giản nắm tay nhau dạo phố. Lúc bước lên cây cầu hình vòm, Cố Diễn Trạch nói: “Em từng nghe truyền thuyết về cây cầu này chưa?”
“Chưa”. Sơ Ảnh ngẩng đầu nhìn anh.
“Hai người yêu nhau nắm lấy tay nhau đi qua cây cầu này, họ sẽ ở bên nhau mãi mãi”. Cố Diễn Trạch chậm rãi nói, ngữ điệu nhẹ tựa lông chim.
Sơ Ảnh nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt: “Anh cũng tin mấy chuyện này à?”
“Thà tin còn hơn không”. Cố Diễn Trạch siết chặt tay cô.
Hai người thong thả bước đi bên nhau, bỗng nhiên Sơ Ảnh cười rồi nói: “Cho dù sau này có chuyện gì xảy ra, em chỉ mong anh nhớ mãi ngày hôm nay”.
“Đương nhiên”. Cố Diễn Trạch lập tức đáp lại.
Thực lòng, cô muốn anh nhớ rằng mình đã từng trao lời hứa hẹn suốt đời với một người con gái. Có thể cô không phải người duy nhất, nhưng vẫn muốn anh nói về mình.
Cho dù họ có bao nhiêu không nỡ thì ngày chia tay vẫn cứ đến.
Trần Cảnh Minh đưa Cố Diễn Trạch ra sân bay. Cố Diễn Trạch liên tục quay đầu lại nhìn, mỗi lần đều không khỏi thất vọng.
“Sơ Ảnh đã nói không ra tiễn cậu rồi còn gì?”. Trần Cảnh Minh lắc đầu: “Cứ như sinh ly tử biệt không bằng. Hai thành phố cách nhau có một chuyến máy bay chứ mấy”.
“Ngậm cái miệng xui xẻo của cậu vào”. Cố Diễn Trạch bực mình gắt.
Bóng dáng anh chờ đợi rốt cuộc cũng không xuất hiện. Anh vô cùng thất vọng. Kéo vali hành lí trong tay, Cố Diễn Trạch nhớ lại cảnh trượng Sơ Ảnh ngồi trong phòng anh, giúp anh gấp từng bộ quần áo. Lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy gấp quần áo thú vị đến vậy, động tác của cô thành thạo chẳng mấy chốc mà đã gọn gàng hết cả. Nhưng anh chỉ mong cô chậm lại một chút, chậm lại một chút.
Thấy Cố Diễn Trạch lần nữa ngoảnh nhìn ra phía sau cửa sân bay, Trần Cảnh Minh lắc đầu thở dài, anh không ngờ một người cao ngạo như Cố Diễn Trạch cũng có lúc để lộ vẻ mặt bất đắc dĩ như vậy.
Giờ khắc này, Cố Diễn Trạch không ngờ trong đầu mình lại nảy sinh ý nghĩ không trở lại Thâm Hạ, nhưng may mắn anh đã khống chế được bản thân, anh biết rõ người con gái kia đã khiến anh đánh mất quá nhiều lí trí, anh không cho phép chuyện này xảy ra. Hơn nữa, Cố Diễn Trạch không thể phủ nhận rằng, anh và cô thuộc hai thế giới khác nhau, anh không dám đảm bảo mang đến một tương laic ho cô. Có lẽ, ra đi càng sớm thì càng tốt cho cả hai, anh cũng không cần lo lắng bản thân chìm đắm quá sâu vào tình cảm này.
Chuyện nữ nhi tình trường xưa nay đều không dành cho anh. Nghĩ vậy, Cố Diễn Trạch kiên định đi thẳng vào cửa soát vé, không quay đầu lại nữa. Trần Cảnh Minh bây giờ mới yên tâm rời khỏi sân bay.
Có điều, bọn họ không một ai biết, trên sảnh tầng hai, người con gái kia đứng bên lan can, chăm chú quan sát cảnh tượng bên dưới. Cô thấy Cố Diễn Trạch liên tục ngoảnh đầu nhìn ra cửa, thấy anh thất vọng, thấy anh do dự, nhưng cô không đi xuống.
Có lẽ cô đứng quá lâu gây sự chú ý, nhân viên sân bay quan tâm hỏi: “Cô có sao không?”
Sơ Ảnh lắc đầu, ánh mắt vẫn chưa chịu rời khỏi cánh cửa kia, nhưng hơn ai hết, cô biết rõ, anh đã không còn ở đó nữa rồi.
Khoảnh khắc bóng dáng anh khuất khỏi tầm nhìn của cô, cô thầm tự nhủ: “Tạm biệt, tuổi mười bảy của tôi!”. Phần 3
Sau khi Cố Diễn Trạch đi, người hụt hẫng nhất không phải Bùi Sơ Ảnh , mà là mấy cô bạn cùng phòng.
Phương Hiểu vừa ngủ dậy đã làu bàu: “Ôi thế là mình phải tự đi mua bữa sáng rồi”.
“Phải tự lên lớp xí chỗ rồi…”.
“Trưa phải tự xếp hàng lấy cơm rồi…”.
“Tối phải tự đi lấy nước nóng rồi…”