
Tác giả: Lục Xu
Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015
Lượt xem: 134666
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/666 lượt.
ữa”.
“Ai cơ?” Phương Hiểu ngạc nhiên hỏi.
Sơ Ảnh lắc đầu, lặng lẽ rời khỏi hội trường, bên trong mọi người vẫn luân phiên đặt câu hỏi. Đáy lòng cô như có thứ gì đó vừa bị vạch trần, ngay tại thời điểm cô không hề có sự chuẩn bị.
Sơ Ảnh cúi đầu bước đi, không chú ý đụng phải một người, cô dừng chân, cuống quýt nói xin lỗi.
Cố Diễn Trạch tò mò nhìn theo cô gái, mặt cô ấy vẫn cúi gằm, ánh mắt anh bỗng dưng xuất hiện thứ cảm xúc kì lạ. Mái tóc dài của cô gái kia khẽ đong đưa theo nhịp bước chân, giống như những con sóng đang nhẹ nhàng xô bờ.
Trần Cảnh Minh vỗ vai Cố Diễn Trạch, cười một cách mờ ám: “Mĩ nhân của khoa báo chí trường tớ đấy”
“Sao điệu cười của cậu gian xảo thế?” Cố Diễn Trạch quay lại nhìn Trần Cảnh Minh.
“À thấy cuộc đời cậu quá thuận buồm xuôi gió nên muốn tặng cậu một thử thách thôi!”
Trần Cảnh Minh thuận miệng nói bừa nhưng không ngờ câu nói đó lại trở thành một lời tiên đoán.
“Nếu cậu cũng hứng thú với học tập như hứng thú với việc thăm dò đời tư nữ sinh thì đã không trượt Đại học Xuyên Nhiên.” Cố Diễn Trạch châm chọc, thấy sắc mặt Trần Cảnh Minh biến đổi, anh cười thỏa mãn.
“Đừng có động vào vết thương lòng của người ta chứ!” Không thi đỗ vào Đại học Xuyên Nhiên là sự thất bại thê thảm nhất đối với Trần Cảnh Minh. Mặc dù Trình Lý cũng là một trường khá được nhưng đương nhiên không thể sánh ngang với Xuyên Nhiên.
Cố Diễn Trạch phớt lờ anh ta, tiếp tục đứng ngoài cửa chờ Lâm Trạch. Từ lâu Trần Cảnh Minh đã coi Lâm Trạch là thần tượng, lần này mượn quan hệ của Cố Diễn Trạch để tới gặp anh ta, vậy nên hết sức niềm nở với Cố Diễn Trạch, Lâm Trạch vừa đi ra liền nhìn thấy Cố Diễn Trạch. Đương nhiên anh không cho rằng cậu ta tới đón mình, thấy Trần Cảnh Minh đứng bên cạnh, Lâm Trạch gật đầu tỏ ý chào hỏi.
“Chào anh, chào anh. Em là nghiên cứu sinh trường Trình Lý, được gặp anh đúng là vinh hạnh!” Trần Cảnh Minh háo hức tiến lên chào hỏi.
Lâm Trạch nhìn Cố Diễn Trạch dò hỏi.
Cố Diễn Trạch thản nhiên nói: “Đây là bạn học cấp ba của em”, ngừng một chút, anh nói:
“Mặc dù bọn em từng học chung lớp nhưng đảm bảo IQ hai đứa không cùng đẳng cấp!”.
Lâm Trạch liếc Cố Diễn Trạch một cái, đúng là đồ trẻ con.
Về trường với anh luôn hay ở lại đây chơi?.
“Ở lại.”
Lâm Trạch không nói gì thêm, lên xe mà Đại học Xuyên Nhiên cử tới đón.
“Đúng là những người thành công, nhất cử nhất động đều đầy phong độ.” Trần Cảnh Minh nhìn theo Lâm Trạch bằng ánh mắt ngưỡng mộ.
“Vì thế cậu mãi mãi chỉ có thể làm một người hâm mộ!” Cố Diễn Trạch dửng dưng nói.
Trần Cảnh Minh vờ như không nghe thấy câu châm chọc của anh: “Này cậu chơi với anh Lâm Trạch lâu như thế sao không học được tí phong độ nào của anh ấy thế?”.
“Trước mặt người bình thường, phong độ đương nhiên phải giấu thật kĩ!”
Trần Cảnh Minh nghẹn họng, lườm Cố Diễn Trạch một cái.
Tuy nhiên Cố Diễn Trạch nói không hề sai, thái độ của anh ở công ty thực tập và lúc này khác nhau một trời một vực. Anh luôn là một người biết cách sắm tốt vai diễn của mình ở đúng nơi đúng lúc, đương nhiên, anh không quên mục đích chính hôm nay mình tới tìm Trần Cảnh Minh. Hai người đi đến một nơi yên tĩnh, Cố Diễn Trạch mới nói: “Cậu và Phương Vũ liên lạc với nhau lần cuối cùng là khi nào?”.
Trần Cảnh Minh không ngốc, thấy Cố Diễn Trạch đích thân tới tìm mình thì đã đoán ra là chuyện liên quan tới Tưởng Phương Vũ. Mặc dù sự việc đã qua lâu nhưng Trần Cảnh Minh biết Cố Diễn Trạch nhất định sẽ không chịu bỏ qua. Từ khi học chung với nhau, Trần Cảnh Minh đã nhận ra Cố Diễn Trạch là một người ngang ngạnh, trên lớp thường xuyên tranh luận với giáo viên, lần nào cũng phải giành phần thắng mới chịu thôi, chỉ những khi có mặt Tưởng Phương Vũ, Cố Diễn Trạch mới trở nên yên phận và nghe lời. Hai người chẳng khác nào anh em.
Trước kia bị bố bắt sang Mỹ du học, Cố Diễn Trạch sống chết không chịu đi, cố chấp không ai khuyên nổi vậy mà chỉ một câu nói của Tưởng Phương Vũ, anh liền ngậm ngùi đi Mỹ, thậm chí rất lâu mới quay về. Chẳng trách khi đó cả trường đều cho rằng mối quan hệ giữa hai thiên tài này đã vượt qua cả quan hệ bạn bè, ngay cả lời từ chối những cô gái theo đuổi họ cũng giống nhau.
Nghĩ đến thời trai trẻ tự do tự tại và bóng dáng cô độc nào đó của hiện tại, Trần Cảnh Minh cất vẻ mặt bỡn cợt đi, nói: “Cũng có liên lạc mấy lần, trước kia tớ luôn cho rằng chỗ của mình là ở Đại học Xuyên Nhiên mà, nên rất hay qua bên đó”.
Cố Diễn Trạch nằm trên sofa, vẻ mặt mệt mỏi. Ngay cả Trần Cảnh Minh cũng kinh ngạc.
“Thế cậu biết bạn gái của Phương Vũ không?”
Trần Cảnh Minh có cảm giác như sét đánh ngang tai. “Có bạn gái á?” Anh ta vô thức thốt lên.
Cố Diễn Trạch tinh ý nhận ra biểu hiện của Trần Cảnh Minh. Anh không nói gì thêm, câu phản vấn của Trần Cảnh Minh đã chứng tỏ không thể moi được tin tức gì từ cậu ta.
“Tớ đi dạo một lát, chốc nữa về sẽ gọi cho cậu.”
Trần Cảnh Minh cũng hiểu tâm trạng lúc này của Cố Diễn Trạch không hề tốt. Có lẽ, sau khi Tưởng Phương Vũ ra đi, bên cạnh Cố Diễn Trạch sẽ không còn một