
Tác giả: Lục Xu
Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015
Lượt xem: 134756
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/756 lượt.
quan trọng cần thương thảo, đắn đo mãi, cô buộc phải gọi điện cho Cố Diễn Trạch. Đáng tiếc, di động của anh đã tắt. Mạc Khả ngẫm nghĩ một lát rồi gọi cho La Vân: “Xin lỗi làm phiền cô, giám đốc có ở chỗ cô không?”.
La Vân đột nhiên bật khóc khiến Mạc Khả càng thêm đau đầu.
“Trả lời tôi được không?”
“Anh ấy không đến công ty ư?”
“…” Hỏi thừa, đến mà còn phải hỏi sao?
“Bệnh viện, nhất định anh ấy ở bệnh viện.”
Mạc Khả bị giọng nói của La Vân làm cho giật mình.
cô vội vàng chạy đến bệnh viện. Sơ Ảnh đang nằm trên giường bệnh, sắc mặt nhợt nhạt, rõ ràng cô ấy nằm đó, nhưng lại khiến người ta có cảm giác chỉ một giây tiếp theo thôi, cô ấy sẽ biến mất.
Cố Diễn Trạch ngồi cạnh giường. Anh giơ tay lên rồi lại hạ xuống, mấy lần do dự như thế, cuối cùng, anh chạm vào mặt Sơ Ảnh. Giọng nói đầy bi thương của anh vang lên: “Vì có anh ở đây, nên em không muốn tỉnh lại phải không?”.
Anh đột ngột thu tay về, hành động giống như một đứa trẻ vừa phạm phải sai lầm.
“Em không thích anh chạm vào em, anh không chạm vào em nữa. Anh chỉ nhìn em thế này thôi, có được không?”
“Em tỉnh lại đi! Mau tỉnh lại nhìn anh đi được không?”
Ánh mắt anh bỗng ngây ngấn, giọng nói cũng trở nên khàn khàn, anh vừa sợ quấy rầy cô, vừa sợ cô không nghe thấy.
“Anh đào ở Xuyên Nhiên nở hoa rồi. Em thích ngắm hoa anh đào nhất mà! Gió thổi nhẹ là có thể nhìn thấy cơn mưa hoa. Chúng ta cùng đến xem được không? Trước kia em nói, mơ ước của em là được tới Lệ Giang, được thưởng thức nhịp sống êm đềm ở đó, được ngắm nhìn những đàn cá bơi lội trong những khe suối trong suốt ở Lệ Giang. Anh còn chưa cùng em đi ngắm hoa anh đào, chưa cùng em đến Lệ Giang…
Là lỗi của anh. Biết em sợ một mình trong bóng tối mà vẫn bỏ mặc em. Em không biết khi nghe em gọi tên người đó, anh đã tuyệt vọng cỡ nào đâu. Anh sợ, thật sự rất sợ đó mới là người trong lòng em, sợ em có liên quan tới cái chết của anh ấy. Anh thậm chí không dám mở chiếc hộp kia ra, lần đầu tiên trong đời ông thấy mình hèn nhát đến thế. Mọi người đều nói anh cố chấp, nhưng lúc này, anh hận sự cố chấp của mình…
Anh ích kỉ lắm phải không? Anh muốn giữ chặt em bên mình mãi mãi. Thế nhưng anh lại sợ nhìn thấy gương mặt em lúc giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng, thế nên anh lựa chọn chạy trốn. Anh nghĩ, cứ để mọi chuyện như vậy đi, cho dù em ghét anh, không cho anh chạm vào em, nhưng chỉ cần em ở bên anh lầ tốt rồi. Anh chỉ cần em. Những thứ khác anh đều không cần.”
Cố Diễn Trạch nắm chặt tay Sơ Ảnh, nước mắt anh không ngừng rơi: “Mở mắt ra đi! Nhìn anh! Anh xin em!”.
“Chỉ cần em tỉnh lại, anh sẵn sàng…” Cố Diễn Trạch cúi đầu: “Anh có thể để em được tự do…”.
Cõi lòng như bị xé rách, đau đớn đến nỗi không thể chịu nổi. Anh sẽ để cô được tự do, anh sẽ buông tay…
Đây là người con gái khiến anh lần đầu tiên biết thế nào là rung động, là món quà đẹp đẽ nhất mà cuộc đời ban tặng cho anh, vậy mà hiện tại, anh đang cầm tay cô và nói: Anh sẽ để em được tự do.
Lần đầu tiên nghe thấy cô gọi tên Tưởng Phương Vũ giữa đêm tối, anh tưởng chừng như bầu trời sụp xuống. Lúc ấy, anh đã mơ hồ đoán ra được điều gì, nhưng anh quyết định làm ngơ, quyết định tự lừa dối bản thân. Anh không về nhà, không muốn thấy ánh mắt phòng bị của cô. Anh không dám, anh sợ hãi. sự thật tàn nhẫn ấy có thể sẽ khiến cô rời khỏi anh, vì vậy, anh thà rằng không biết.
Bao nhiêu lần thất thường, bao nhiêu lần mất kiềm chế, đều là vì anh không muốn buông tay cô, không muốn rời xa cô.
Nhưng bây giờ, chỉ cần cô tỉnh lại, chỉ cần cô sống vui vẻ, anh sẵn sàng buông tay, anh sẵn sàng làm mọi việc để đổi lấy nụ cười của cô.
Nước mắt không ngừng rơi xuống bàn tay Sơ Ảnh, khiến cô tỉnh giấc.
cô hoảng loạn nhìn người đàn ông trước mặt, rồi nhìn khắp phòng bệnh trắng toát. Mình còn sống ư?
cô dời ánh mắt lên tường: “Vì sao cứu em? Để em chết đi không phải tốt hơn sao?”.
Đôi mắt Cố Diễn Trạch ngập tràn vẻ hạnh phúc.
“không tốt, đương nhiên không tốt…” Sao em lại ích kỉ như thế, không nói một lời đã định rời xa anh mãi mãi?
Sơ Ảnh quay đầu lại nhìn anh: “Thực ra anh cũng không muốn nhìn thấy em! Anh…” cô ngừng lại: “Anh hận em phải không?”.
Cố Diễn Trạch đứng bật dậy, anh có cảm giác vừa được nghe câu chuyện nực cười nhất thế gian.
“Đúng, anh hận em! Anh vô cùng hận em! Vì sao em lại ích kỉ như thế? Vì sao dùng cách này để giải tỏa sự bất mãn của bản thân? Em muốn anh phải hối hận cả đời này ư?”
Anh hận, hận bản thân vì sao lại rung động trước người con gái này, vì sao lại cố tình tiếp cận cô, vì sao lại yêu cô?
Sơ Ảnh ngẩng đầu nhìn anh, rốt cuộc ngày này đã tới.
“Nếu đã như vậy, chúng ta ly…”
“Hóa ra chúng ta đều nghĩ giống nhau! Nếu đã căm hận đối phương như thế, vậy thì cứ tiếp tục giày vò nhau đi!” Cố Diễn Trạch chợt cảm thấy mình thật nực cười, anh không thể chịu đựng được việc cô nói ra hai chữ ấy, thế nên anh ngắt lời cô. Anh cũng ân hận rồi. Sau khi cô tỉnh lại, anh lại luyến tiếc cô, không nỡ rời xa cô.
“Bùi Sơ Ảnh, em tốt nhất không được nghĩ đến cái chết. Nế