
Tác giả: Lục Xu
Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015
Lượt xem: 134699
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/699 lượt.
giờ ăn trưa, có lẽ anh khôngở văn phòng thật?
Ra khỏi thang máy, côquan sát xung quanh.
Lần đầu tiên tới đây khiến côkhôngkhỏi căng thẳng, côkhôngbiết gặp anh rồi cônên nóigì, làm gì. Nhưng đãđến rồi thìkhôngthể chùn bước.
Suy nghĩ đầu tiên của Mạc Khả khi nhìn thấy Sơ Ảnh đó là: Sinh viên thực tập đilên nhầm tầng. Vì thế, côđitới lên tiếng: “Xin hỏi…”.
Sơ Ảnh quan sát người phụ nữ trước mặt mộtlát, nhanh chóng đoán ra thân phận của đối phương. côbình thản nói: “Tôi nghĩ, chị đangchờ tôi”.
Mạc Khả cả kinh. Rất nhiều lần côthử đoán già đoán non về Bùi Sơ Ảnh, cho rằng đó hẳn là mộtcôgáixinh đẹp và đoan trang, đồng thời sành sỏi cuộc đời. Nhưng giờ nhìn thấy rồi, Mạc Khả lại cảm thấy Sơ Ảnh rất hợp làm tình nhân của Cố Diễn Trạch, đáng để anh nâng niu, chiều chuộng.
“Phu nhân, giám đốc thậtsựkhôngcó ở văn phòng”.
Sơ Ảnh nhíu mày, đithẳng vào phòng của Cố Diễn Trạch. Mạc Khả biết rõCố Diễn Trạch khôngthích có người vào phòng làm việc của mình, nên vội đuổi theo: “Phu nhân, hay là côsang phòng khách ngồi chờ được không?”.
Gọi mộtcôgáikém mình nhiều tuổi như vậy, Mạc Khả khôngtránh khỏi cảm thấy mất tự nhiên.
“không cần phiền phức như thế!”. Sơ Ảnh nhìn Mạc Khả: “Chị cho tôi biết Cố Diễn Trạch ăn trưa ở đâu để tôi qua đó tìm anh ấy. Hay là chị mong sau khi anh ấy vê, cả công ty sẽđược chứng kiến tôi và anh ấy cãi nhau?”.
Mạc Khả lúng túng, lát sau vẫn nói: “Nhà hàng đối diện công ty”.
Sơ Ảnh điđược mấy bước lại quay đầu: “Chắc chị sẽkhônggọi điện báo cho anh ấy để tôi đimất công mộtchuyến đâu nhỉ?”.
Mạc Khả vội bỏ điện thoại xuống.
Mãi đến khi Sơ Ảnh đãrời khỏi công ty rồi, Mạc Khả mới hoàn hồn. Ngày từ lúc thấy Sơ Ảnh, côdường như hiểu ra vì sao Cố Diễn Trạch lại cưới người con gáinày. Cho dù chỉ là cưới về nhà để ngắm cũng khiến tinh thần người ta thoải mái và nhẹnhõm hơn nhiều. Hơn nữa, bằng trực giác của mình, Mạc Khả cảm thấy quan hệ giữa họ chắc chắn khôngđơn giản.
Sơ Ảnh có phần căng thẳng nhưng côkhôngcho phép mình bỏ chạy. Cảm giác lúc này giống như năm xưa ở quán bar, Cố Diễn Trạch cố tình trêu chọc khiến côlâm vào đường cùng, chỉ có thể đối mặt.
Quả nhiên, cônhìn thấy anh đangngồi trong nhà hàng, đương nhiên còn có mộtcôgáinữa. côta mặt mày tươi tắn, nụ cười rạng rỡ khiến Sơ Ảnh run rẩy. Mỗi lần thấy báo chí đưa tin, côđều tự an ủi mình nhưng giờ phút này, côthừa nhận: Mình ghen tị.
Sơ Ảnh đitới bàn họ: “Có quấy rầy hai người không?”.
Cố Diễn Trạch lập tức đứng dậy. anh nhìn côhồi lâu. côcũng nhìn thẳng anh, khônghề tránh né.
“Sao em lại ở đây?”. Cuối cùng Cố Diễn Trạch cũng chịu lên tiếng. Giọng điệu bình thản, chẳng hề có mộtbiểu hiệnnào của người đàn ông bị vợ bắt gặp đangđicùng người tình cả.
Hóa ra chỉ có mình côcăng thẳng. Sơ Ảnh chợt thấy nực cười.
“Chuyện này khôngquan trọng”.
La Vân mộtmực im lặng quan sát họ. Lúc hai người nhìn nhau, dường như trong mắt chỉ còn thấy duy nhất đối phương, cảm giác này khiến cơ thể côcứng ngắc.
Sơ Ảnh mỉm cười, nóitiếp: “Vừa nãy em thấy dưới phố có mộtcửa hàng bán đĩa, anh lúc nào cũng chê phim em xem vô vị, giờ anh xuống chọn giúp em vài bộ phim được không?”.
Cố Diễn Trạch ngây người, vô thức gật đầu. Nếu tỉ mỉ suy nghĩ cho kĩ, anh sẽphát hiệnra bản thân chưa từng cự tuyệt bất cứ yêucầu nào của cô. côkhôngthích bị anh đụng chạm, anhliền sang ngủ phòng khác; côkhôngmuốn có con, anh nhận hết trách nhiệm trước mặt bố mẹ; lúc này cũng khôngngoại lệ, anh vẫn làm theo yêucầu của cô. Chỉ có điều, vì quá luống cuống mà anh quên mất rằng, dưới phố khônghề có cửa hàng băng đĩa nào. Anh thậtsựkhônghy vọng côvà anh gặp nhau trong tình huống như thế này.
Sơ Ảnh nhìn theo bóng dáng vội vã của Cố Diễn Trạch. Anh đúng là rất nôn nóng, thậm chí chẳng thể đợi được tốc độ của cầu thang cuốn mà phải bước nhanh xuống.
côquay đầu lại, nhìn người con gáitrước mặt. La Vân lúc này có phần sợ hãi. cômỉm cười nói: “Chào cô, tôi là Bùi Sơ Ảnh, vợ của Cố Diễn Trạch”.
La Vân cảm thấy toàn thân mềm nhũn, ánh mắt hốt hoảng nhìn Sơ Ảnh như muốn chứng thực lời nóicủa cô.
“Chúng ta có thể tìm mộtchỗ ngồi nóichuyện được không?”. Sơ Ảnh nói.
La Vân cuống quýt đứng dậy. côta khôngngừng tự hỏi rốt cuộc vợ của Cố Diễn Trạch là người con gáinhư thế nào. Lúc này, dù da mặt Sơ Ảnh có phần nhợt nhạt nhưng khônghề ảnh hưởng tới nhan sắn của cô. La Vân tự ti cúi đầu, quả thậtSơ Ảnh đibên cạnh Cố Diễn Trạch rất đẹp đôi. Ngay đến cả bản thân La Vân từng rất hài lòng về vẻ ngoài của mình cũng phải đố kị.
Nhìn Sơ Ảnh điphía trước, La Vân nuốt khan đangđịnh lên tiếng thìchợt thấy Sơ Ảnh bước hụt mộtbước. côta giơ tay muốn giữ nhưng khôngkịp, chỉ có thể giương mắt nhìn Sơ Ảnh lăn xuống cầu thang.
Cố Diễn Trạch lúc này mới tỉnh táo lại, biết Sơ Ảnh chỉ kiếm cớ muốn anh rời đi. Anh khôngbiết cômuốn hỏi gì La Vân và La Vân sẽtrả lời thế nào. Anh vội vàng quay lại nhà hàng, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt anh chính là vợ mình đanglăn xuống trêncầu thang cuốn.
Cố Diễn Trạch có cảm giác hồn lìa khỏi xác. Anh muốn hét lên nhưn