
Tác giả: Lục Xu
Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015
Lượt xem: 134695
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/695 lượt.
g khôngtài nào mở miệng. Anh lao tới bằng tốc độ nhanh nhất, ôm lấy cơ thể yếu ớt kia.
“Sơ Ảnh, Sơ Ảnh…”.
Anh dùng tay vỗ nhẹvào mặt cô, nhưng chợt phát hiệntay mình toàn là máu. Anh bế côra khỏi tòa nhà, lên mộtchiếc taxi.
Bấy giờ La Vân mới giật mình lấy lại tinh thần, vội vội vàng vàng bắt xe đuổi theo hai người họ.
Đứng ngoài hành lang, Cố Diễn Trạch khôngrời mắt khỏi cánh cửa phòng cấp cứu, cảm giác bầu khôngkhí xung quanh đều u ám.
La Vân ấm ức nói: “Lúc nãy, chị ấy tự…”.
“đi đi!”. Cố Diễn Trạch khôngbuồn quay đầu lại.
La Vân càng thấy tủi thân. Cố Diễn Trạch từng nổi giận trước mặt cônhưng chưa bao giờ anh nóichuyện với côbằng thái độ lạnh lùng như vậy cả. côbật khóc: “Chị ấy bước hụt nên bị ngã, em hoàn toàn khôngđẩy chị ấy. Anh nhất định đãhiểu lầm em…”.
Cố Diễn Trạch ngoảnh lại, ánh mắt lạnh băng nhìn La Vân.
“Anh đừng như vậy. Bác sĩ cũng nóichỉ là ngoại thương, khôngcó gì nguy hiểm. Chỉ lăn xuống từ cầu thang cuốn mà thôi…”.
“Chỉ lăn xuống từ thang cuốn?”. Cố Diễn Trạch lặp lại, bỗng anh như nổi điên bóp lấy hai vai La Vân: “cô đứng bên cạnh côấy, vì sao khônggiữ côấy lại? Vì sao?”.
Đôi mắt anh hằn lên tia máu đỏ thẫm. La Vân càng nghĩ càng thấy mình oan ức: “Nếu em bị ngã, anh có đối xử với chị ấy như đối xử với em lúc này…”.
“Thế vì sao côkhôngngã?”. Cố Diễn Trạch trừng mắt nhìn La Vân: “Vì sao khôngphải côbị thương, vì sao khôngphải cônhập viện, vì sao, vì sao…”.
Anh vừa dứt lời, cửa phòng cấp cứu liền mở ra.
Cố Diễn Trạch vội vàng chạy lại: “Bác sĩ, côấy thế nào?”.
“không có gì nghiêm trọng, chỉ là toàn thân bị trầy xước khá nặng. Hơn nữa, thói quen ăn uống của bệnh nhân rất thất thường, dường như rất lâu chưa ăn cơm…”.
…
“Chúng tôi đangtruyền nước cho bệnh nhân”.
…
“Anh là gì của bệnh nhân? Vì sao bình thường khôngchăm sóc cho tốt?”.
Cố Diễn Trạch đãkhôngcòn nghe được gì nữa. Cửa phòng bệnh bị mở ra, người ta đangđẩy giường bệnh của côsang mộtphòng khác.
Hàng Vĩnh Tịch lúc này ở đâu điđến, nhìn thấy Sơ Ảnh và Cố Diễn Trạch, tập tài liệu trêntay anh rơi xuống. Anh vội vàng hỏi thăm về tình hình của cô, chẳng trách hôm nay côkhôngđilàm.
Cố Diễn Trạch ngăn mộty tá lại hỏi: “Sao côấy chưa tỉnh? Chẳng phải đãnóikhôngcó gì nghiêm trọng rồi ư?”.
Y tá nói: “Bệnh nhân bị ngất do thiếu máu”.
Cố Diễn Trạch bấy giờ mới yên tâm mộtchút, anh ngồi xuống cạnh giường bệnh, lặng lẽ nhìn cô.
“Khiến mộtngười phụ nữ bị đày đọa đến thế rồi, giờ còn ở đây giả vờ tốt…”. Y tá bĩu môi nói.
“cô nóigì?”. Cố Diễn Trạch định thần lại.
“trên đùi vợ anh có bao nhiêu vết dau cứa, chẳng lẽ anh khôngbiết?”.
Cố Diễn Trạch nắm chặt tay: “Vì sao?”.
Anh nhấc tấm chăn mỏng lên, vén quần côlên cao, từng chút, từng chút. Những vết thương chi chít trênđùi côđập vào mắt anh.
Anh ngây ngốc nhìn cô, rốt cuộc là vì sao? Vì sao côấy lại làm thế?
khôngai có thể trả lời anh, anh chỉ có thể ngồi bên cạnh, chờ côtỉnh dậy.
Sơ Ảnh mở mắt liền nhìn thấy Cố Diễn Trạch gục đầu bên giường bệnh. cô giơ tay chạm vào mái tóc của anh, tóc anh vẫn như thế, vừa đen vừa khô. Cảm nhận được động tĩnh, Cố Diễn Trạch tỉnh dậy, sự mừng rỡ thoáng hiện lên trong đôi mắt rồi biến mất. Anh hỏi cô: “Vì sao làm vậy?”.
Sơ Ảnh ngây người: “Anh trách em quấy rầy hai người ư?”. cô cho rằng anh tức giận vì mình đã xuất hiện không đúng lúc, phá hỏng bữa cơm của anh và cô gái kia.
Nghe cô nói vậy, Cố Diễn Trạch càng thêm kích động, anh đứng bật dậy. Có lẽ vì ngồi quá lâu rồi đột ngột đứng lên khiến đầu óc quay cuồng. Anh nhìn cô, cười gằn: “Anh không ngờ vợ mình mỗi ngày ở nhà đều tự đầy đọa bản thân như thế?”.
“Em…”
“Vì sao?”
Còn gì nữa?
Cố Diễn Trạch khinh miệt nói: “Dù thế nào cũng không can hệ gì tới anh!”. Dứt lời, anh xoay người, gỡ mũi kim trên tay Sơ Ảnh.
Hàng Vĩnh Tịch vội chạy tới ngăn cản: “Anh làm cái quái gì thế? cô ấy là người bệnh!”.
“không mượn anh quan tâm!” Cố Diễn Trạch bế Sơ Ảnh ra khỏi phòng bệnh: “Tốt nhất anh bớt tham gia vào chuyện của người khác đi. Đừng cho rằng cứ khoác áo blouse trắng lên là thành thiên sứ!”.
Hàng Vĩnh Tịch cứng họng không biết phải nói gì, chỉ có thể đứng im nhìn Sơ Ảnh bị Cố Diễn Trạch bế đi. Anh có thể cứu cô bằng cách nào? Với tư cách gì? Anh nhắm mắt, cảm giác tuyệt vọng dâng lên, hệt như hai năm về trước.
Cố Diễn Trạch bế Sơ Ảnh ra xe, tài xế Tế biết ý lập tức lái xe đưa họ về nhà.
Tới nơi, anh bế cô lên nhà. Sơ Ảnh một mực giữ im lặng, cô biết anh đang tức giận, nhưng không rõ lí do là gì. Đặt cô nằm xuống giường, anh nhìn cô bằng đôi mắt bừng bừng lửa giận: “Ngoài cái mác làm chồng em ra, anh không có gì hết ư? Sao anh ta biết chân em bị thương? Anh ta nhìn thấy, hay đã chạm vào?”.
Cố Diễn Trạch đè lên người cô, giờ phút này, tất cả đối với anh đều vô nghĩa. Anh không quan tâm cô có qua lại với bác sĩ kia hay không, không quan tâm ban đêm ngủ mơ cô có gọi tênngười đàn ông khác hay không. hiện giờ anh chỉ muốn có cô, đây là