
Tác giả: Nhã Mông
Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015
Lượt xem: 134839
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/839 lượt.
n bình ư?
Anh gật đầu:
- Cô ấy luôn đem đến cho trái tim anh sự yên hình. Trải qua bao nhiêu chuyện, bỗng nhiên anh rất muốn được sống cùng cô ấy.
- Vậy anh còn đợi gì nữa? - Cô vỗ vai anh. - Anh mau đuổi theo cô ấy đi.
- Anh... - Anh ngẩn ngưòi nhìn cô, buồn rầu nói. - Vậy còn em thì sao?
- Anh cho rằng em là đứa trẻ lên ba vẫn cần anh dắt qua đường sao?
- Anh không có ý đó. - Anh giải thích. - Ý anh là, em vẫn cứ đi lang thang như thế này sao?
- Không đâu. Em sẽ về nhà. - Cô nói.
Anh nhìn có nở nụ cười vui mừng, thanh thản.
- Thấy anh tìm được hạnh phúc cho mình, em thật sự rất vui! - Cô nói tiếp. - Anh biết không? Bao năm nay, em luôn sống trong dằn vặt. Em luôn nghĩ đáng lẽ anh phải có một tiền đồ tốt đẹp, nhưng chỉ vì một câu nói của em lúc đó mà…
- Em đừng nhắc đến chuyện đó nữa. Bối Nhĩ, tất cả đều đã qua em còn nhắc lại nó làm gì?
- Không đâu. Dã Tốt, anh nghe em nói hết đã. - Cô ngắt lời anh. - Em cũng đã thử từ bỏ mọi thứ để tác thành cho người em yêu. Cảm giác đó không dễ chịu chút nào. Cám ơn anh đã vì em mà hy sinh mọi thứ. Dù sau này có chuyện gì xảy ra thì xin anh hãy nhớ, em mãi là người bạn tốt nhất của anh.
Anh gật đầu, dang tay ôm lấy cô. Cô vỗ nhẹ lên vai anh giống như đang an ủi một đứa trẻ vậy. Lúc đó, anh rất xúc động, nước mắt chỉ trực trào ra. Anh đã chờ đợi cái ôm này suốt bao năm nay, nhưng thứ anh có được lại là sự chia ly.
- Được rồi. Anh mau đi tìm cô ấy đi. - Cô cười, vỗ vai khích lệ anh. – Nhất định anh phải cố lên đấy.
- Bối Nhĩ, cám ơn em.
- Thực ra, em phải nói cảm ơn anh mới đúng.
Anh lắc đầu cười.
- Anh cười cái gì?
- Không có gì. Chỉ là anh nhớ lại lần đầu tiên chúng ta gặp nhau thôi.
Cô cũng cười. Đó là buổi sáng ngày Học viện Ðiện ảnh công bố điểm thi. Rất nhiều học sinh chen nhau trước bảng điểm đề tìm tên mình. Lý Bối Nhĩ cũng nằm trong số đó. Bỗng có một chàng trai chạy đến bên cạnh bế bổng có lên quay vài vòng, miệng lẩm bẩm:
- Tôi đỗ rồi. Tôi đỗ rồi.
Đến đến khi cô đứng vững trên mặt đất thì anh chàng đó đã chạy đi xa rồi.
- Lúc đó thật là thú vị!
- Anh còn nói nữa.
Anh cười lớn, ghé sát mặt cô, chân thành nói:
- Bối Nhĩ, em nhất định phải tìm được hạnh phúc cho mình đấy nhé.
- Em sẽ tìm được. - Cô gật đầu.
Họ mỉm cười tạm biệt nhau. Chia tay nhưng vẫn là bạn. Điều đó đã trở thành hẹn ước đẹp nhất của họ.
Dã Tốt đến nhà “người đẹp chân dài” tìm cô. Anh dùng chiếc chìa khoá cô đưa cho để mở cửa. Trước đây khi cô đưa chìa khoá cho anh, cô từng nói rằng:
- Anh có thể đến tìm em bất cứ lúc nào. - Vì thế, mỗi lần cảm thấy cô đơn hay những đêm mất ngủ, anh đều lê bước chân mệt mỏi đến gõ cửa nhà cô. Những lúc cô có nhà, cô sẽ mở cửa cho anh. Còn những khi cô ngủ rồi thì anh tự mở của vào. Cô sẽ ôm anh để anh ngủ giống như ôm một đứa trẻ đang bị tổn thương. Bất kể lúc nào, chỉ cần đến bên cô, lòng anh đều sẽ yên bình trở lại. Họ cứ thế ở bên nhau và tìm được cảm giác an toàn, hạnh phúc nhất.
Cô vẫn chưa về nhà. Anh đúng từ của số tầng thứ mười lăm nhìn ra ngoài, bỗng anh nhớ đến một câu cô đã từng nói trong một đêm đông lạnh, cô tựa vào lòng anh mà hỏi:
- Anh biết lúc nào thì một người cảm thấy cô đơn nhất không?
Anh lắc đầu.
Cô nói:
- Lúc cô đơn nhất chính là khi anh đứng từ của sổ tầng mười lăm nhìn ra ngoài, người anh yêu bỏ anh mà đi, anh không thể nào giữ người ta lại được mà chỉ có thể đứng nhìn người ta ra đi. Lúc đó, cảm giác cô đơn sẽ giống như có một con côn trùng cứ dần dần gặm nhấm trái tim anh.
Khi đó, anh không hề để ý đến những điều cô nói. Nhưng hôm nay, khi đợi cô quay về, đứng nhìn ra ngoài cửa sổ, anh mới hiểu được ý cô nói lúc đó. Sống với nhau lâu vậy mà anh chưa hề hiểu cô. Anh bỗng có linh cảm rằng, cô sẽ không quay về nữa.
Bên ngoài có tiếng mở cửa, anh vội chạy ra xem.
- Cậu là Dã Tốt ư? - Người phụ nữ trung tuổi bước đến hỏi anh.
- Vâng ạ.
- Tôi là chủ căn hộ này. - Bà ta nói. - Cô ấy đi rồi. Trước khi đi cô ấy có dặn tôi đến nhà xem qua và cô ấy cũng nói cậu sẽ đến đây. Cậu thấy đấy, tôi vừa đánh mạt chược xong, định vào kiểm tra thì không ngờ cậu đến thật.
- Cô ấy đi đâu rồi ạ?
- Cô ấy không nói. Nhưng cô ấy đã trả trước hai tháng tiền nhà và bảo tôi nhắn cậu chuyển đến đây ở. - Bà ta vỗ vai anh. - Lúc đấy, tôi cũng thấy lo, sợ cậu là người không đứng đắn. Bây giờ nhìn thấy cậu, cậu đúng là một chàng trai tốt, tôi yên tâm rồi. Cậu cứ yên tâm ở lại đây đi. Tôi sống ở tầng trên. Có chuyện gì thì cậu cứ lên đó tìm tôi. Bà ta nói liền một mạch, nhưng hầu như anh chẳng để tâm.
- Cô có biết ở đây cô ấy có họ hàng hay người thân nào không ạ? - Anh hỏi.
- Ôi! Cái này thì tôi không biết đâu. Cô ấy sống ở đây lâu như vậy nhưng ngoài lên trả tiền nhà ra thì cô ấy rất ít khi lên tầng trên tìm tôi. - Ngưòi phụ nữ đó cười ngại ngùng. - Tôi thường xuyên ra ngoài đánh bài, ít khi ở nhà nên cũng không để ý đến cô ấy lắm.
- Vậy ạ! Cảm ơn cô.
- Khi nào cậu chuyển đến đây? Đồ đạc ở đây vẫn vậy. Tuy cô ấy đã trả trước hai tháng ti