
Tác giả: Cầm Trúc
Ngày cập nhật: 04:16 22/12/2015
Lượt xem: 134753
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/753 lượt.
cạnh Lục Tử Ngân.”
Tân Hạ Noãn rầu rĩ nhìn xuống đất không thể hiểu rõ tâm tình của chính mình lúc này, cô biết gia đình Liêu Tu từng gặp phải nguy cơ phá sản, đó cũng là thời điểm họ ở bên nhau nhiều nhất, cô luôn tìm đến để an ủi anh, cổ vũ cho anh, cũng có thể nói rằng vào thời điểm khó khăn nhất của Liêu Tu, Tân Hạ Noãn là người duy nhất ở bên cạnh anh.
Gặp hoạn nạn mới biết được chân tình, để tâm mới thấy, thời điểm gian khổ nhất của Lục Tử Ngân, cô không phải là người ở bên cạnh anh, mà là cô gái với cái tên An Ny kia. Đúng như lời An Ny đã nói trong điện thoại, cô ta đã làm bạn cùng Lục Tử Ngân từ thời khắc tối tăm nhất đến lúc huy hoàng nhất, đó là khoảng thời gian không ai có thể thay thế được.
Liêu Tu chần chừ hỏi: “Vậy bây giờ em tính làm gì?”
Tân Hạ Noãn khổ sở gượng cười, giọng nói có chút thê lương, “Em phải làm vật hi sinh, thành toàn cho bọn họ, có đúng không? Giống như anh. . . . . . Em làm không được.” Cô rốt cục nhịn không được khóc lên, “Anh có biết không, em thực sự rất thích Lục Tử Ngân, vẫn luôn luôn thích anh ấy, em không làm được việc tốt như vậy, chắp tay dâng tặng anh ấy cho người khác.”
Tân Hạ Noãn nức nở khóc thật to, không màng đến việc bọn họ đang ngồi trên đường lớn mà khóc rống lên. Liêu Tu vẫn ngồi bên cạnh, lẳng lặng nhìn Tân Hạ Noãn òa khóc nức nở như một đứa bé, cuối cùng anh nhịn không được đặt tay lên vai Tân Hạ Noãn, dựa đầu cô vào bả vai mình, để cho cô khóc thật thoải mái.
Làm sao anh có thể không biết Tân Hạ Noãn yêu Lục Tử Ngân nhiều năm như vậy? Ở thời điểm bọn họ chỉ là bạn của nhau, Tân Hạ Noãn vĩnh viễn sẽ không bỏ được ba chữ, anh Tử Ngân. . . . . .
Về sau bọn họ kết giao, cô mới dần dần không nhắc tới ba chữ này. Tân Hạ Noãn yêu Lục Tử Ngân nhiều năm như vậy, thời gian thật dài. Liêu Tu biết chính anh cũng yêu Tân Hạ Noãn nhiều năm như vậy, anh cảm nhận được Tân Hạ Noãn là một cô gái tốt, rất chấp nhất và chung tình, cũng chính tính cách cố chấp này của cô đã làm tổn thương người cô yêu, cũng bao gồm cả chính Lục Tử Ngân. Anh từng không hiểu tình cảm của Lục Tử Ngân đối với Tân Hạ Noãn, Lục Tử Ngân cho anh một câu trả lời, “Tân Hạ Noãn là một cô gái bướng bỉnh, cố chấp nhất anh từng biết, khi cô ấy đã nhận định chuyện gì, thì sẽ bướng bỉnh với chuyện đó vượt quá mức bình thường. Nếu tôi sớm nhận ra điểm ấy một chút, thì có lẽ bây giờ tôi và cô ấy cùng với con chúng tôi đã hạnh phúc bên nhau từ lâu.”
Anh cũng hiểu rõ, việc Tân Hạ Noãn thích Lục Tử Ngân đã vượt quá sự cố chấp bình thường của cô. Anh cũng biết, Lục Tử Ngân cũng cố chấp không kém gì cô.
“Hạ Noãn, có một số việc, không cần để tâm đến những chuyện nhỏ nhặt như vậy, vì sao em không thử đi hỏi thẳng Lục Tử Ngân đi? Mà cứ phải tự mình lo sợ không đâu?”
Tân Hạ Noãn bình tĩnh ngóng nhìn Liêu Tu một lượt, Liêu Tu nhìn xuống cô khẽ khàng chớp mắt, coi như là cổ vũ tinh thần cho cô. Tân Hạ Noãn khẽ mỉm cười, hít một hơi thật sâu, bộ dáng tựa như vừa xác thực quyết tâm mạnh mẽ của mình. Cô lấy di động từ trong túi ra, bấm số điện thoại của Lục Tử Ngân.
Liêu Tu mắt mơ to, ngóng nhìn theo cô.
“A lô?” Lục Tử Ngân mỉm cười nhận di động.
Tân Hạ Noãn lặng yên không nói nên lời, vừa nói xong hai chữ “Là em” thì cổ họng như bị mắc nghẹn, mất nửa ngày mới dám lên tiếng, “Anh ăn sáng chưa?”
Lục Tử Ngân nghe thấy liền bật cười, “Đương nhiên, em thì sao?”
”Ăn rồi.” Giọng cô rất thấp, có vẻ muốn thoái lui. Liêu Tu nghe giọng cô khi nói chuyện với Lục Tử Ngân, trong lòng khó tránh có chút chua xót, thời điểm lúc trước khi hai người còn yêu nhau, Tân Hạ Noãn luôn luôn không thèm để ý đến anh, lúc nào cũng duy trì một thái độ ” không quan tâm”. Quả nhiên là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.
“Vì sao tự nhiên gọi điện thoại cho anh?” Lục Tử Ngân đột nhiên hỏi.
Khi Tân Hạ Noãn cố gắng tìm từ để nói, đôi mắt lộ rõ những giọt lệ, trông mong nhìn Liêu Tu, tựa như đang cầu cứu. Liêu Tu đành phải lấy điện thoại cầm tay ra đánh vài kí tự đưa cho cô xem. Cô đọc đúng theo từng dòng trên màn hình “Em và đứa nhỏ của anh, anh muốn giải quyết như thế nào?”
Cô muốn nói chuyện trực tiếp với anh, cũng là không để cho chính mình có bất cứ đường lui nào. Tân Hạ Noãn hơi chần chừ, kỳ thật hỏi đến vấn đề nhạy cảm này quả thực là không nên. Cách giáo dục mà Lục Tử Ngân được dạy dỗ cũng giống như cô, tác phong nghiêm túc và có trách nhiệm cao. Cho dù Lục Tử Ngân chọn lựa cô, chỉ cần An Ny một chút sỏi đời, khéo léo tìm đến chỗ Lục tham mưu làm loạn, thì cô sẽ không còn chút hi vọng gì nữa.
Tân Hạ Noãn không hề để tâm đến lời nói của Liêu Tu, cô muốn thành thật, thẳng thắn nói ra vấn đề, “Ngày hôm qua em lén nhìn tin nhắn của anh, có một người phụ nữ mang thai xa lạ đã đến tìm anh.” Giọng nói cô hơi run run, nhỏ nhẹ, vẻ chậm rãi trong từng lời nói của cô càng cho thấy lòng cô không ngừng bất an, lo sợ.
“Phải.” Lục Tử Ngân thản nhiên nói, giọng điệu bình tĩnh khác hẳn với sự bất an đang xảy ra trong cô, anh nói chuyện bằng biểu lộ cực kỳ không cảm xúc ” Là bạn gái trước của anh, còn về đứa bé