XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cả Cuộc Đời Này Dành Tặng Cho Em

Cả Cuộc Đời Này Dành Tặng Cho Em

Tác giả: Cầm Trúc

Ngày cập nhật: 04:16 22/12/2015

Lượt xem: 134852

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/852 lượt.

kia, chính anh cũng không có cách nào xác định đó có phải là con của anh hay không.”
Tân Hạ Noãn hít một hơi thật sâu.
“Có một lần do xã giao uống quá nhiều, là cô ấy đưa anh trở về nhà. Buổi sáng ngày hôm sau, cô ấy đã nẳm ở bên cạnh anh, về vấn đề rốt cuộc có chuyện gì xảy ra hay không, chính bản thân anh cũng không nhớ rõ ràng lắm. Trừ bỏ lần đó, tuyệt đối không có những lần khác.”
Tân Hạ Noãn vẫn trầm mặc, không nói lời nào.
Lục Tử Ngân có chút hoảng hốt, “Em yêu? Hạ Noãn? Nói chuyện với anh đi.”
Hốc mắt Tân Hạ Noãn ầng ậc nước chỉ chực tuôn rơi, muốn ngăn lại cũng không được. Liêu Tu đau lòng muốn lau nước mắt cho cô, lại bị Tân Hạ Noãn ngăn lại, cô khoát tay, dùng tay áo của chính mình lau đi, cô hít sâu vào một hơi thở, nói với Lục Tử Ngân: “Nếu không còn gì nữa cứ coi như chúng ta đã chấm dứt.”
“Cái gì cơ?” Lục Tử Ngân kinh ngạc hỏi lại, sau đó đáp án của anh là tiếng dập máy rất lớn. Mày anh đã nhíu chặt lại từ lâu, ngón tay cầm di động do quá dùng sức, bắt đầu trở nên trắng dã ra.
Việc anh sợ nhất rốt cuộc đã xảy đến.






Tân Hạ Noãn tắt điện thoại. Lục Tử Ngân nóng nảy đem di động ném xuống đất, nhìn thấy di động vỡ tan tành trên mặt đất Lục Tử Ngân bỗng nhiên lao ra khỏi văn phòng, đi đến chỗ thang máy, bực bội ấn nút “↓” đi xuống.
Ngồi ở trên bồn hoa Tân Hạ Noãn hai tay nắm chặt điện thoại di động của mình, sắc mặt của cô cực kỳ tái nhợt, giống như chỉ cần không để ý cô sẽ dễ dàng ngã xuống. Liêu Tu ngồi ở bên cạnh, lẳng lặng nhìn cô, “Em định ngồi ở đây bao lâu nữa?”
Tân Hạ Noãn lúc này mới phục hồi lại tinh thần, thần trí cô dường như đã quay trở lại, có chút thản nhiên nói, “Em đang rất rối trí. Không nghĩ về nhà.”
Liêu Tu nhẹ nhàng nói: “Nếu không chúng ta tìm một chỗ yên tĩnh một chút, cứ ngồi ở đây mãi cũng không phải là biện pháp hay.”
Tân Hạ Noãn ngẩng đầu lẳng lặng nhìn chằm chằm vào Liêu Tu, bỗng nhiên nghĩ muốn khóc . Cô rốt cuộc muốn cái gì? Nếu không phải vì cô rất thích Lục Tử Ngân, có lẽ người đàn ông này sẽ mang cho cô hạnh phúc.
Tân Hạ Noãn bỗng nhiên nói: “Trong lòng rất khó chịu, hiện tại cái gì cũng không muốn nghĩ đến, rất muốn mượn rượu giải sầu.” Tân Hạ Noãn nâng lên ánh mắt khẩn cầu nhìn về phía Liêu Tu, khiến cho Liêu Tu dở khóc dở cười, “Hạ Noãn, em có biết hay không cùng với một người đàn ông có tình cảm với mình uống rượu là việc rất nguy hiểm?”
Tân Hạ Noãn khẽ cười, tựa hồ như bị những lời nói chân thành này của anh chọc cho mình vui vẻ, “Liêu Tu vốn không phải loại người như vậy.”
“Em thật sự sẽ tin anh đến vậy sao?” Liêu Tu biểu tình có chút kinh ngạc, khóe miệng bất đắc dĩ tươi cười.
“Liêu Tu chưa bao giờ cưỡng ép em. Phải không?” Tân Hạ Noãn giả trang khờ khạo, bộ dạng ngây ngô. Biểu hiện của cô ngược lại khiến cho lòng anh ấm áp nở hoa, vui sướng đến nỗi nước mắt đều muốn rơi xuống, “Không phải không cưỡng ép em mà là anh biết ngoài Lục Tử Ngân ra, những người khác nếu ép buộc em sẽ vĩnh viễn mất đi em.”
Tân Hạ Noãn bất đắc dĩ cười theo, quả nhiên là Liêu Tu, quả thực anh rất khéo hiểu rõ lòng người.
Nhân viên phục vụ bưng tới mấy chai rượu ngoại, tất cả nhãn chai đều là tiếng Anh, Tân Hạ Noãn nhìn chằm chằm qua mấy chai rượu, vốn nhìn xem cũng không hiểu được nồng độ rượu của những chai này, thái độ xem xét của cô vô cùng bình thản, chậm rãi.
Liêu Tu đưa cho cô một chai thủy tinh có nhãn Whiskey, “Tửu lượng của em không tốt, đó đều là rượu mạnh, muốn uống thì uống thứ này vậy? Trước khi uống ăn vài món thức ăn nhẹ.”
Vừa mới nhắc đến, nhân viên tạp vụ lại gõ cửa, trong tay bưng các món ăn nhẹ khai vị. Tân Hạ Noãn nhìn thấy trên bàn phong phú thức ăn, cảm giác rất buồn cười, “Liêu Tu, anh thật là một người đàn ông rất biết chăm sóc a.”
“Cũng tạm . . . . . Hôm nay xem như xả thân bồi phái nữ?”
“Được rồi, em xem anh như thế nào bồi thân.” Cô dùng ngón tay bốc lấy một miếng bánh ngọt, ăn vài cái liền ngừng lại “Không tệ, rất ngọt, ăn cũng ngon.”
“Trong thâm tâm em, đồ ngọt chính là mỹ vị.”
Tân Hạ Noãn muốn cắn phải đầu lưỡi, cô đang ăn một cái bánh ngọt khác. Đối với Tân Hạ Noãn đặc trưng “Ăn uống” này , Liêu Tu nhìn mãi thành thói quen, mỗi khi tâm trạng cô không tốt, liền thích ăn quà vặt, bánh ngọt, đặc biệt thích nhất những món điểm tâm ngọt.
Tân Hạ Noãn cảm thấy bụng có vẻ no được bảy phần, liền mở chai Whiskey, rót ra một ly sau đó uống cạn sạch, mùi vị cay nồng như lửa đốt khiến yết hầu cô bỏng rát. Cô nhe răng thở phì phò, phát ra tiếng thở dài, ” Rượu này quả là một loại rượu mạnh.”
“Có muốn dùng thử một ly cooktai?”
“Ừm?”
Lúc này, nhân viên phục vụ lại gõ cửa, trong tay bưng một cái ly bên dưới đáy nổi lên một màu đỏ tươi, mặt trên lại có màu xanh biếc, cái này gọi là hồng xứng lục, mùi thối, màu sắc lộng lẫy của ly rượu cooktai thì ngược lại rất quyến rũ.
Tân Hạ Noãn tò mò nhìn Liêu Tu, Liêu Tu liền giải thích, “Có thể gọi ‘Buông thả ’. Bartender từng nói này thả lỏng cùng thối lắm là giống nhau, chỉ cần