pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cả Cuộc Đời Này Dành Tặng Cho Em

Cả Cuộc Đời Này Dành Tặng Cho Em

Tác giả: Cầm Trúc

Ngày cập nhật: 04:16 22/12/2015

Lượt xem: 134749

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/749 lượt.

.
Đôi chân thon dài. . . . . . Việc này tựa hồ trở thành ác mộng đối với Tân Hạ Noãn, càng làm cô thêm nhút nhát, tự ti nghĩ muốn òa khóc.
Phỉ Dương, như vậy mà hoàn mỹ, tư thế giơ đôi chân thon dài ra tập bài quyền đạo vô cùng tuyệt đẹp. Trở về phần kí ức có Phỉ Dương, tận sâu trong lòng lại nhói lên một cảm giác xót xa.
Tân Hạ nhận thức được Phỉ Dương chính là thông qua Lục Tử Ngân giới thiệu, nói một câu bông đùa, Lục Tử Ngân chính là đoạn tơ hồng, nối kết hai người phụ nữ họ lại với nhau. Hai người làm bạn bè lại rất ăn ý. Có lẽ là nhờ tính cách bù trừ lẫn nhau, làm cho hai người càng ngày rất gần gũi.
Phỉ Dương sống động, cá tính khiến cho một cô gái tự ti như Tân Hạ Noãn có cảm giác sùng bái, ngưỡng mộ, cô xem cô ấy như một sự tương phản chính bản thân mình, bởi vì cá tính này của Phỉ Dương cô cả đời cũng sẽ không có được. Mà một Tân Hạ Noãn luôn nhút nhát cũng là Phỉ Dương cả đời không làm được. Có đôi lúc, cô cũng hy vọng chính mình có thể giống Tân Hạ Noãn như vậy ngoan ngoãn khiến người khác vô cùng yêu mến, đáng tiếc cô sinh trưởng trong một hoàn cảnh không cho phép cô được như vậy, cô sẽ khiến chính bản thân mình bị nhiều người bắt nạt, khi dễ, có lẽ sống không bằng chết. Bởi vậy, cô luôn giương nanh múa vuốt trước mặt người khác, cũng là võ trang chính mình, nói cách khác là bảo hộ chính mình. Dần dà, cô bắt gặp một tiểu nữ sinh yếu ớt, nhu thuận rất khác hẳn với cô sẽ nảy sinh ý muốn bảo hộ người khác.
Tân Hạ Noãn may mắn trở thành đối tượng bảo hộ của Phỉ Dương nữ hiệp. Cô ấy đối Tân Hạ Noãn gần như cưng chiều như sủng vật, mặc cho ai hội cười nhạo trong lời nói: “Phỉ Dương, cô không phải là thích Tân Hạ Noãn chứ?”
Phỉ Dương lúc này cũng tùy tiện đáp trả: “Như thế nào? Hâm mộ hay ghen tị? Muốn hay không lão tử cũng hảo hảo đối tốt với các ngươi một phen?”
Sau đó đám đông kia lập tức giải tán, không có lòng dạ nào đi trêu chọc. Mà Tân Hạ Noãn ngây thơ đến ngốc nghếch lại có thể cười ha ha, hoàn toàn không để ý đến hình tượng, cười khoái trá đến gập thân người ôm bụng. Bọn họ quả là bạn thân của nhau a, bí mật nào cũng không giấu diếm mới là bạn tốt? Vốn trong lòng có tâm sự, nữ sinh nào mà không muốn sẻ chia với bạn tốt, cô cũng không ngoại lệ muốn tìm người tâm sự.
Tân Hạ Noãn nói với Phỉ Dương, “Mình thích một nam sinh, tuy rằng anh ấy không thông minh lắm, nhưng chỉ cần cùng anh ấy ở cùng một chỗ mình liền hy vọng thời gian qua rất chậm, tốt nhất làm cho mình cả đời cùng anh ấy ở cùng một chỗ.”
“Anh ta là ai?” Phỉ Dương cười hì hì hỏi.
“Lục Tử Ngân, anh Tử Ngân của mình.” Tân Hạ Noãn cũng bắt chước cười hi hi ha ha trả lời.
Nhưng mà, Phỉ Dương không có lập tức chế nhạo ánh mắt cô có vấn đề, vẻ mặt vô vàn bình tĩnh, ngoài cười nhưng trong lòng không cười nói: “Ừm, một người bạn rất tốt.” Tân Hạ Noãn không có chú ý đến biểu lộ ảm đạm của Phỉ Dương, đôi mắt cô ấy có chút thất vọng, cô lại vô tình phụ họa thêm vào, chính mình cùng Lục Tử Ngân từ nhỏ đến lớn luôn bên nhau, tin chắc sau này sẽ mãi là như thế. Thời kì thiếu nữ, cô gái nào mà không mộng tưởng một câu chuyện cổ tích màu hồng? Cô cũng không ngoại lệ. Người trong mộng của cô, hoàng tử của lòng cô, là Lục Tử Ngân.
“A, trong mộng của cậu không có mình.” Phỉ Dương nghe xong, giả bộ biểu tình bi thương, đầy mình thương tích mà cảm thán. Tân Hạ Noãn khẽ dừng một chút, hờn dỗi đô đô miệng, “Sau này con của mình và Tử Ngân sẽ để cho cậu làm mẹ nuôi.”
“Hả? Mình mới không cần làm mẹ nuôi, mình phải làm cha nuôi.”
“Được, đến lúc đó nhớ rõ làm giải phẫu chuyển giới.”
“Tân, Hạ, Noãn! ! !”
Hắc hắc. . . . . . Không gian tràn ngập tiếng cười đùa hồn nhiên như trải qua giấc mộng mấy niên kỉ, là như vậy trong sáng không vướng phải chút tạp niệm nào. Có khoảng thời gian Lục Tử Ngân luôn ám chỉ trong lời nói mấy vị minh tinh, dáng người thì cao gầy, đường cong gợi cảm hoàn mỹ. Lục Tử Ngân luôn lấy những lời này kích thích Tân Hạ Noãn, bởi vì khi đó, Tân Hạ Noãn bị Lục Tử Ngân mua chuộc bằng đậu hủ trứng, cô được vỗ béo giống như chú heo con trắng trẻo non mềm.
Bị người trong lòng ghét bỏ, tự nhiên có cảm giác bất an khủng khiếp, Tân Hạ Noãn bắt đầu buổi tối nhịn không ăn cơm, chuyên tâm ăn dưa leo giảm béo. Khi ấy học trung học, buổi tối có giờ ôn tập, không thể về nhà ăn cơm, đều là ở bên ngoài tự giải quyết, bình thường Tân Hạ Noãn đều cùng với Phỉ Dương đi ăn cơm. Vừa mới bắt đầu thời kỳ ăn dưa chuột giảm béo, Tân Hạ Noãn thực có thể kháng cự mọi hương vị hấp dẫn, Phỉ Dương ăn cơm có thể hoàn toàn thờ ơ, nhưng về sau Tân Hạ Noãn liền không chịu được, đôi mắt – trông mong nhìn Phỉ Dương đang ăn cơm ngon lành, khóe miệng nước miếng đã muốn bắt đầu tràn ra . Phỉ Dương gặp Tân Hạ Noãn như vậy thống khổ bộ dáng, đành phải buông bát đũa, bộ dáng thấy chết không sợ, “Mình cùng cậu ăn dưa leo giảm béo.”
Phỉ Dương thân mình cũng rất gầy, toàn thân ốm yếu đến mảnh khảnh ,ngay cả bộ ngực nhìn cũng không tới. Ngoại trừ mùa hè, mặc nhiều quần áo dầy bó sát người. Lúc kiểm tra sức khoẻ, cô giáo bảo cô ấy cao rá