
Tác giả: Mễ Lộ Lộ
Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015
Lượt xem: 134629
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/629 lượt.
g Nhạc Thủy cũng đã trở thành đối tượng cướp đoạt của hai nàng.
Nhưng, ở trong lòng, nàng chưa bao giờ coi hắn như một công cụ, cũng chưa bao giờ coi hắn là hạ nhân.
Nàng chỉ đương nhiên coi hắn là người của nàng! Nàng chỉ vô lễ, bá đạo có được hắn mà thôi!
"Ta không có như thế. . . ." Nàng cắn môi, giọng nghe có chút run rẩy, "Không phải vì Phượng Tiểu Khuynh mà ta mới muốn giữ ngươi ở lại."
Hắn bỗng khựng người lại, chỉ vì một câu nói này của nàng.
Một lúc lâu sau, hắn mới khó khăn nói ta một câu, "Vậy lý do gì khiến ngươi muốn ta ở lại?"
Lý do gì đây?
Vấn đề này đã quật ngã nàng.
Trong phút chốc, đầu nàng không có một đáp án nào cả.
Bởi vì, hắn luôn luôn ở bên cạnh nàng, một tấc không rời, nàng đã sớm coi sự tồn tại của hắn trở thành một lẽ đương nhiên.
Thấy nàng không nói được câu nào, hắn cũng không muốn làm nàng khó xử thêm nữa, chỉ biết thở dài mà thôi.
"Chờ đến lúc lòng ngươi thật sự muốn ta ở lại, ta sẽ trở về." Hắn nhét tất cả đồ đạc của mình vào một cái rương, đạm bạc nói.
Cuối cùng, hắn vẫn quyết định ra đi.
Bởi vì, nếu không rời đi, trong mắt nàng sẽ vĩnh viễn không có sự tồn tại của hắn.
Hắn đã không muốn làm bóng dáng của nàng, không muốn tiếp tục đi sau nàng, càng không muốn có một ngày sẽ chính tai nghe được nàng nói không cần hắn.
Thế cho nên, hắn nhất định phải đi.
Tâm như nát vấy, vẫn có thể từ từ vá lại.
Nhưng nếu tâm đã chết, đó mới chính là cả đời không cách nào cứu chữa.
Thà rằng giờ đây hắn tan nát cõi lòng, còn hơn là đợi đến lúc nàng không còn để ý đến hắn, làm cho lòng hắn khô kiệt rồi chết đi.
"Ta hỏi ngươi một lần cuối cùng. . ." Nàng siết chặt nắm tay, cắn cánh môi, "Ngươi thật sự không thể không đi sao?"
"Không thể không đi." Hắn chuyển cái rương về phía sau, nhìn vào trong đôi mắt xinh đẹp của nàng.
"Vậy ta cũng sẽ vĩnh viễn không muốn gặp lại ngươi!" Nàng bốc đồng ném lại những lời này, "Ta không cần ngươi, ngươi cứ việc đi đến bên cạnh Phượng Tiểu Khuynh đi!" Dứt lời, nàng chạy phắt đi.
Chết tiệt, nàng mặc kệ.
Hắn có rời đi hay không, nàng cũng không cần hắn nữa!
★ ☆ ★ ☆ ★
Cuối cùng, Phong Nhạc Thủy vẫn quyết định rời khỏi phủ Thượng Quan, chuyển đến trong phủ Phượng.
Tin này vừa truyền ra, mọi người trong thành Phượng Thiên ai ai cũng đều líu lưỡi.
Bát cô nương của phủ Thượng Quan đã thua Phượng Tiểu Khuynh.
Trận này, thua thực khó coi, còn thua cả Thượng Quan tổng quản, hơn nữa, bên cạnh nàng giờ không có ai chịu nổi thói xấu tính kia.
Trên mặt Thượng Quan Tiểu Du giờ rất lạnh lùng, rõ ràng trên đó viết bốn chữ: đừng – tới – gần – ta.
Ai tới gần nàng, chỉ có một con đường: Chết!
Nhưng mà cũng thật khéo là, oan gia thì lại vướng ngõ hẹp.
Thượng Quan Tiểu Du đi một mình từ đại trạch đi ra. Mấy hôm nay tâm tình nàng rất tệ, hệt như thời tiết xấu, âm u mây đen dày đặc.
Những ngày không có Phong Nhạc Thủy. . .
Hừ! Nàng trải qua rất khá, cũng không đến nỗi cơm không ăn, nước không uống.
Bất quá, chỉ là. . . nàng không xem vừa mắt bất kì ai.
Đặc biệt là lúc, vừa mới bước chân ra khỏi cửa, nàng chỉ hơi ngước mắt là thấy ngay được tấm biển ở phía đối diện: Phượng phủ.
Hai chữ này như là tử huyệt của nàng. Nếu không phải lý trí níu giữ, nàng đã sớm đi phá tấm biển của phủ Phượng rồi.
Rõ ràng, nàng đã nhiều lần tự nhủ, đừng có để ý đến Phong Nhạc Thủy, cũng đừng có nghĩ đến hắn có thật sự cậy mình vào Phượng Tiểu Khuynh hay không. . .
Thế nhưng, lòng nàng lại không chịu đầu óc khống chế, bất thình lình, nó lại đột nhiên nhớ đến bóng hình ôn nhu kia.
Bước qua cửa, đôi bàn tay nhỏ nhắn của nàng siết chặt ngay lại, cả khi móng tay bấm vào da thịt, nàng cũng không biết đau
Bởi lúc nàng mới bước chân ra khỏi cửa, vừa khéo cánh cửa phía bên đối diện kia cũng trùng hợp mở ra.
Vọng vào mắt nàng, đúng là bóng hình luôn in dấu trong lòng nàng --- người đàn ông luôn mỉm cười đầy ôn nhu kia, Phong Nhạc Thủy.
Khó được mấy ngày rồi hai người mới gặp lại, nàng dừng lại bước chân, trừng hắn bằng đôi mắt đẹp của mình.
Hắn cũng đã nhìn thấy nàng, trên mặt không có kinh ngạc, mà ngược lại, hắn thong dong nhếch lên môi cười.
"Tiểu thư." Hắn hào phóng chào hỏi nàng.
Nàng vẫn giữ tính trẻ con, xoay mặt đi không thèm nhìn hắn, chỉ hừ lạnh một tiếng.
Hắn lơ đễnh, cầm chiếc ô che nắng trong tay, đúng lúc cửa mở ra, một k