
Tác giả: Mễ Lộ Lộ
Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015
Lượt xem: 134623
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/623 lượt.
có tâm tình này.
Không nhớ đến nàng, quả thật còn khó hơn lên trời.
Suốt một ngày, dù bên ngoài hắn vẫn tỏ vẻ bất động như núi, nhưng trong lòng, hắn đã sớm dao động từ lâu.
Nhớ tới biểu tình tức giận của nàng, hắn thấy đau lòng cho nàng.
Nhưng nhớ tới lời nàng nói, hắn lại bị tổn thương.
Chẳng lẽ, sự rời đi của hắn không tạo ra một chút ảnh hưởng nào với nàng sao? Hay là thật sự nàng đã không muốn hắn?
Rất nhiều câu hỏi quấn quanh, mãi đến lúc tối trời, chúng vẫn luẩn quẩn trong đầu hắn.
"Nhạc Thủy ca ca, cả một ngày nay ngươi đều mất tập trung!" Vừa trở lại phủ, Phượng Tiểu Khuynh cười khẽ, quan tâm hắn.
"Ta hơi mệt." Hắn giấu tâm sự, cả một nụ cười cũng keo kiệt không thèm cho nàng, "Đêm đã khuya, Phượng cô nương cũng nên về phòng nghỉ ngơi đi."
Men theo ánh trăng, Phượng Tiểu Khuynh nhìn biểu tình lạnh lùng của hắn, nàng chỉ nhún vai, rồi quay đầu rời đi khỏi căn phòng này.
Hắn đứng ở ngoài phòng một lúc lâu, ngẩng đầu lên nhìn hành lang gấp khúc bên ngoài. Nó đang gắn trên mình ánh trăng bàng bạc, nhìn vào trông thực tịch liêu.
Nếu như nó,i hắn không nhớ Thượng Quan Tiểu Du, đó là gạt người.
Hắn cực kỳ hi vọng có thể hằng ngày thấy được nàng, nhìn nàng giở trò xấu, nhìn nàng tươi cười. . .
Có đôi khi, hắn thậm chí đã tự hỏi lòng, hắn quyết định như vậy, rốt cuộc là đúng hay sai?
Haiz, hắn thở dài, xoay người trở lại trong phòng mình.
Dẫu có tiếp tục muốn nàng, cũng đâu còn cách nào nữa đâu, giống như một cái vực sâu không đáy, bởi vì nỗi nhớ nhung luôn triền miên không dứt, lòng của hắn cũng đã bị khoét thành một cái hang sâu.
Phong Nhạc Thủy nhẹ nhàng khép lại cánh cửa, đi đến bên giường, chuẩn bị nằm ngủ, lại phát hiện cửa gỗ bị khẽ mở ra.
Theo bản năng, hắn quay đầu lại nhìn, lên tiếng hỏi: "Ai đó?"
Nhưng khi mới vừa quay đầu lại, một đám phấn trắng tát vào mặt hắn. Bởi chưa kịp nín thở, thế cho nên hắn đã hít phải đám bột phấn đó.
Hắn híp mắt, lấy ống tay áo che miệng và mũi của mình lại, bước chân lùi về phía sau mấy bước.
Nhưng tác dụng của thuốc còn xảy ra nhanh hơn hắn tưởng, ngay sau đó, hắn cảm thấy xây xẩm mặt mày, đầu váng mắt hoa.
Nhìn kỹ lại thì, người đánh lén đã khiến hắn kinh ngạc đến không thể hoàn hồn.
"Tiểu, tiểu thư. . ." Sao nàng lại đến đây?
Thượng Quan Tiểu Du đứng trước mặt hắn, về phía ngược hướng với ánh trăng, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tuyệt trần của nàng được khăn lụa che lại, nàng nhìn hắn bằng đôi con ngươi tràn đầy kiên định.
"Ngươi. . . đã làm gì ta?" Hắn cảm thấy cả người không còn chút sức lực, cứ thế lùi dần về phía trước giường.
Nàng không trả lời hắn mà xoay người, khép lại cánh cửa, tiếp đó, lấy then gỗ cài cửa lại.
Thế rồi, nàng bước nhẹ nhàng đến trước mặt hắn, rồi nàng cởi chiếc khăn lụa trên mặt mình ra, đôi môi đỏ mọng khẽ mở: "Ta đã nói rồi, trừ khi ta không cần ngươi nữa, nếu không, dù cho ngươi có chạy đến chân trời góc bể, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi."
Hắn ngồi trên giường, ngước mắt nhìn chằm chằm vào đôi mắt xinh đẹp, trong veo nhưng kiên định của nàng, chỉ trong phút chốc, hồn hắn đã bị nàng câu đi.
Thì ra, dù có trải qua bao lâu, con tim chìm đắm trên thân nàng, trừ khi nhận được tình yêu nàng đáp lại, nếu không, cả đời nó cũng sẽ không còn cách chữa nào khác. . .
Hắn yêu nàng.
Từ cái nhìn đầu tiên vào sáu năm về trước, đã yêu rồi, đến tận bây giờ ------
Dù thân thể hắn đã dời đi nàng, nhưng tâm ý, vẫn bị nàng nhốt lại.
Không thể trốn thoát!
Thì ra, yêu một người, là khi con tim đã trầm luân mãi mãi. . .
Lúc Phong Nhạc Thủy mở mắt ra lần nữa, chân tay hắn đã bị trói chặt không cách nào nhúc nhích.
Chuyển động gương mặt tuấn tú của mình, vọng vào mắt hắn là khuôn mặt xinh đẹp của nàng, lúc này, nàng đang mím môi nhìn hắn đầy quật cường.
Hai tay hắn đều bị tách ra buộc vào hai bên cột ở phía đầu giường, hai chân hắn cũng vậy, bị tách ra buộc vào hai chiếc cột ở phía cuối giường, cả người hắn nằm như hình chữ đại.
"Tiểu thư. . ." Hắn nhíu mày, cảm thấy đầu óc vẫn hơi choáng váng, "Ngươi dùng ám khí với ta."
"Nếu không như thế, liệu ngươi có ngoan ngoãn nghe lời ta nói hay không?" Thượng Quan Tiểu Du tới gần hắn, nhìn hắn từ đầu tới chân, "Nếu không bỏ thuốc mê, liệu ngươi có nhìn thẳng vào ta như lúc này không?" Nàng nó