Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cá Voi Và Hồ Nước

Cá Voi Và Hồ Nước

Tác giả: Thái Trí Hằng

Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015

Lượt xem: 1341679

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1679 lượt.

đội trời đạp đất?”
“Phải đấy.” Dứt lời, nàng liền buông tay.
“Bạn không ngăn mình lại nữa à?”
“Vì bạn nói rất có lý mà.”
Tôi đành đánh liều một phen, quay người cất bước hùng dũng tiến lên.
“Tú Cầu.”
“Ừ. Người đẹp số 6.”
“Quay lại đi mà,” nàng nói, “đừng cố quá.”
“Cảm ơn.” Tôi lập tức trở lại chỗ ngồi.
“Vậy là tốt lắm.”
“Là sao?”
“Mình có thể ăn món ưa thích, lại chắc chắn rằng bạn không tranh ăn với mình, vậy không phải tốt lắm sao?”
“Bạn nói phải.” Tôi nở một nụ cười.
Sau khi đi chơi chợ đêm, tôi lái xe chở nàng về.
Tôi chợt nhận ra, mỗi lần đưa Người đẹp số 6 về, nụ cười của nàng đều toát lên một cảm giác hài lòng.
“Tối nay ăn nhiều quá.” Nàng cười cười. “Đi bộ mấy phút quanh quanh đây được không?”
“Đương nhiên là được.”
Chúng tôi bèn đi dọc theo con ngõ nơi nàng ở, vòng quanh một hồi, mất mười phút.
“Đêm nay chẳng có sao,” lúc trở lại ưới nhà, nàng ngẩng đầu lên nói.
“Ừ, đúng vậy.” Tôi cũng ngẩng đầu.
“Mình thích ngắm sao lắm.”
“Chỉ cần là con người, có lẽ đều thích ngắm sao,” tôi nói. “Khỉ thì mình không biết lắm.”
Người đẹp số 6 bật cười, trong ánh đèn yếu ớt của con ngõ, đôi mắt nàng càng sáng rỡ.
“Đáng tiếc trong thành phố thường chẳng mấy khi ngắm được sao.” Người đẹp số 6 lại ngẩng đầu lên. “Như đêm nay vậy, chẳng thấy ngôi sao nào cả.”
“Có sao đâu.”
“Tại sao lại có sao đâu?” Nàng ngoảnh đầu lại nhìn tôi.
“Khi sao trời trầm lắng, bạn sẽ càng lấp lánh,” tôi nói.
“Tú Cầu.”
“Ừ. Người đẹp số 6.”
“Cảm ơn bạn đã khen.” Nàng cười cười, ánh mắt lấp lánh, như những vì sao.
Tôi lặng lẽ nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của Người đẹp số 6, không nói gì.
Đôi mắt Người đẹp số 6 là điểm đẹp nhất của nàng, kể từ khi quen biết nàng đến giờ, tôi luôn cảm thấy thế.
Chưa từng thay đổi.
Người đẹp thông thường là đẹp từ ngoài vào trong, rồi đẹp từ trong ra ngoài.
Bởi vì có vẻ ngoài đẹp, mọi thứ bên trong nội tâm cũng dễ dàng được mỹ hóa; nếu thế giới nội tâm cũng đẹp đẽ, vẻ bên ngoài sẽ càng trở nên đẹp hơn.
Vì vậy trong mắt và trong lòng tôi, Người đẹp số 6 sẽ chỉ mỗi lúc một thêm xinh đẹp.
“Sao bạn không nói gì nữa vậy?”
“Bởi khi bạn sáng bừng lên lấp lánh, mình sẽ trầm mặc.”
“Vậy thì mình không lấp lánh nữa.”
“Chẳng thể nào được,” tôi nói, “vì đôi mắt bạn giống như những vì sao, nhất định phải lấp lánh.”
“Vậy chẳng lẽ bạn cứ phải trầm mặc mãi sao?”
“Hình như là thế.”
“Được.” Người đẹp số 6 nhắm mắt lại. “Thế này thì bạn có thể nói chuyện được rồi.”
Người đẹp số 6 vẫn nhắm nghiền mắt, lấy chìa khóa trong túi áo khoác ra, rồi đưa tay rờ lần, cố tìm lỗ khóa trên cánh cổng.
“Bạn mở mắt ra đi,” tôi nói.
“Không được,” nàng quay đầu lại cười cười, “mình vẫn muốn nghe bạn nói chuyện.”
“Nhưng mình đang ở bên phải bạn.”
Nàng liền quay sang phải, rồi lại bật cười thành tiếng, nhưng hai mắt vẫn nhắm chặt.
Dù không có đôi mắt bổ trợ, nhưng nụ cười nàng vẫn ấm áp mà đáng yêu.
“Để mình giúp.” Tôi nhẹ nhàng tóm lấy chiếc chìa khóa trên tay nàng, đưa vào lỗ khóa.
“Cảm ơn.” Người đẹp số 6 xoay chìa, cánh cửa sắt liền mở ra kèm theo một tiếng cạch.
“Bạn nhắm mắt rồi làm sao lên lầu được?”
“Chuyện này thì…”
“Mở mắt ra đi,” tôi nói, “đừng cố quá.”
Người đẹp số 6 chầm chậm mở mắt, khắp xung quanh như thể dần trở nên sáng sủa.
“Ông trời cuối cùng cũng mở mắt rồi,” tôi nói.
Nàng cười khúc khích, tiếng cười loáng thoáng vọng lại hồi âm trong con ngõ vắng.
Đôi mắt Người đẹp số 6 thật đẹp, nụ cười của nàng cũng thật đẹp.
Khi nàng mở mắt nhoẻn miệng cười, thì là thật đẹp bình phương lên, chứ không chỉ là hai lần đẹp mà thôi.
“Chúc ngủ ngon.” Nàng cười, vẫy vẫy tay. “Lái xe cẩn thận.”
“Ừ,” tôi gật gật đầu, “chúc ngủ ngon.”
Nàng đóng cửa sắt lại, tôi nghe tiếng bước chân nhè nhẹ mỗi lúc một xa dần.
Tới khi không nghe được tiếng bước chân nữa, tôi mới xoay người bước đi.
Tuy ký túc xá nam định giờ đóng cửa, tôi ra ngoài hay về muộn mấy cũng chẳng sao, nhưng sau này cũng không thể chủ động mời Người đẹp số 6 đi chợ đêm được nữa, dù sao hẹn nàng ra ngoài quá muộn cũng không được thỏa đáng cho lắm.
Đại khái chỉ có thể bị động chờ khi nào nàng bỗng dưng muốn đi chơi chợ đêm lúc canh khuya, mà Tuệ Hiếu và Muỗi Con không thể đi cùng, tôi mới có cơ hội xuất hiện trên sân khấu.
Nếu người đi chợ đêm bớt đi một chút thì tốt biết mấy, nhưng làm thế nào mới khiến chợ đêm vắng người được nhỉ?
Tôi biết đây là một vấn đề phức tạp lại vô vị, nhưng vẫn bỏ ra mấy ngày trăn trở nghĩ suy một cách nghiêm túc.
Cho đến khi một vấn đề quan trọng hơn xuất hiện.
Sắp đến lễ Giáng sinh, nên làm gì đêm Giáng sinh trở thành một vấn đề vĩ đại.
Các đôi tình nhân thông thường hay đi ăn tiệc Giáng sinh, chỉ tiếc rằng quan hệ giữa tôi và Người đẹp số 6 chưa thể gọi là tình nhân được.
Nếu coi như tôi đóng vai kẻ đang theo đuổi nàng, vậy thì đêm Giáng sinh mời nàng đi chơi cũng là điều rất hợp lô gíc.
Nhưng chắc rằng phải có đến mấy tên cùng đóng vai này ấy chứ?
Nếu nàng khôn