Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cách Mạng Bà Xã

Cách Mạng Bà Xã

Tác giả: Tử Trừng

Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015

Lượt xem: 134626

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/626 lượt.

h của nhà cô. Nếu cái đèn thủy tinh không nhịn được mức đề-xi-ben lớn của bọn họ thì vừa rất nguy hiểm vừa rất kinh khủng nha!
"Tốt lắm tốt lắm, các người ở đây chiến đấu gay gắt, quyết liệt, làm ầm ĩ đến hàng xóm, hỏi tôi cùng vợ tôi làm sao tiếp tục sống ở đây hả?"
Hàn Mạnh Huân đi ở phía sau cùng, tức giận nói vọng tới.
Ba người này đều là bạn bè đồng cam cộng khổ với anh, cho dù là làm việc chung hay ở trong quân đội, mặc dù quá trình quen biết khác nhau, nhưng lại giống nhau ở chỗ tình nghĩa sâu đậm.
Lâm Canh Nam áy náy, lo lắng nhìn nhìn xung quanh bốn phía."Nơi này xem ra cách âm cũng không tệ lắm mà, sẽ không có nghiêm trọng như vậy chứ?"
"Đồ ngốc! Nếu là cách âm không tốt, sớm đã bị hàng xóm báo cảnh sát báo chúng ta tụ tập đánh bài, đâu có thể để cậu đứng đầy đến bây giờ!" Trương Nghĩa Hán cười to.
"Sao cậu cứ chỉa mũi súng vào tôi vậy. Tôi nhớ không lầm thì mình không có đắc tội với cậu nha!" Bị chửi ngu ngốc Lâm Canh Nam khó chịu, mạnh mẽ phản bác.
Hàn Mạnh Huân cùng Triệu Khang Niên nhìn nhau một cái, hai người không khỏi lắc đầu cười khẽ.
"A nam, A Hán không phải ý đó mà!"
Viên Thiệu Quân thấy chồng mình không có ý ngăn cản, dù sao cũng là chủ nhà, cô đành phải nhảy ra đảm đương vai trò làm "thuốc tiêu hoá".
"Các anh thân nhau quá rồi, khó tránh khỏi nói chuyện có chút thẳng thắn, bạn tốt với nhau không phải đều như vậy, không kiêng kỵ gì sao?"
Lâm Canh Nam bĩu môi, không thể không nể mặt cô."Được rồi, em biết rồi chị dâu."
"Đúng đó! Cậu cũng biết con người của tôi nói chuyện chính là như vậy, đừng có hẹp hòi so đo!"
Trương Nghĩa Hán đập vai Lâm Canh Nam một cái, không quên chê anh hẹp hòi, sau đó cười hì hì hướng về phía Viên Thiệu Quân cám ơn.
"Chị dâu, Thanks!"
"Cám ơn cái gì? Cởi mở như vậy là tốt rồi, bạn tốt không thù vặt, không có chuyện gì lớn thì nên bỏ qua."
Viên Thiệu Quân cười cười, đến phòng bếp bưng lên khay trà đã chuẩn bị sẵn .
"Bàn ghế tôi chuẩn bị xong rồi, các anh chơi hết mình nha!" Nói xong liền xoay người đi tới phòng bếp.
Hàn Mạnh Huân thay đôi dép trong nhà, mỉm cười muốn đi vào phòng khách, đột nhiên bị Trương Nghĩa Hán lấy cùi chỏ đẩy đẩy cánh tay của anh.
"Sao vậy?" Hàn Mạnh Huân không nghĩ cũng biết anh ta có lời muốn nói.
"Này, vợ cậu tốt thật nha!." Trương Nghĩa Hán chân thành khen. "Dịu dàng lại biết hiểu lý lẽ, nếu tôi có may mắn như câu, cũng sẽ cưới được một người vợ tốt như vậy."
Nhưng đáng tiếc a! Người ta đã là gái đã có chồng, hơn nữa còn là vợ của bạn tốt.
Có cái gọi là vợ bạn không thể đụng vào, thỉnh thoảng ngủ cùng cũng không sao. . . . . . Sặc! Không phải đâu! Đó là lời nói đùa vô vị mà thôi, anh không bào giờ làm cái chuyện vô sỉ hèn hạ như vậy, chỉ là thật lòng rất ngưỡng mộ vợ của bạn.
"Còn tới lượt cậu khen sao?!"
Hàn Mạnh Huân liếc Trương Nghĩa Hán một cái, ngoài mặt không chút biến đổi nhưng trong lòng lại tự hào vô cùng.
"Đi thôi! Vợ tôi chuẩn bị bài bạc xong hết rồi, cậu sẽ không phụ ý tốt của cô ấy chứ?"
Anh đương nhiên biết vợ mình là tốt Number 1, nếu không anh đâu cưới về nhà? Bạn tốt này đúng là ngốc mà!
"Không thể nào, hôm nay tới chính là vì muốn đánh bài mà!"
Trương Nghĩa Hán nhìn ánh mắt yêu quái của Mạnh Huân, chuyện này cười nổi sao?một chút cũng không buồn cười, hơn nữa còn lạnh thấu xương !
"Tôi hôm nay mới biết cậu nói chuyện buồn cười..muốn thúi ruột!"
Hàn Mạnh Huân khóe miệng co giật, mặc kệ anh ta, quay đầu hướng phòng khách đi tới.
"A Hán, tôi thật sự phục cậu rồi."
Xoay mình, Triệu Khang Niên vỗ vỗ vai Trương Nghĩa Hán, không đầu không đuôi tới bên cạnh anh nói.
"Có ý gì?" anh đã làm chuyện gì kinh thiên động địa hay sao? Có thể để cho cái phần tử tinh ranh của xã hội này bội phục? Xem ra anh thật đúng là rất giỏi.
"Ở trước mặt người ta khen ngợi vợ của người đó, cậu không phải sợ Mạnh Huẩn hiểu lầm sao?"
Triệu Khang Niên đẩy cái kính mắt trên mũi, phong thái kia giống như là ở bình luận thời tiết ở bên ngoài, trong lời nói lại rất sắc bén.
"Hiểu lầm cái gì?"
Trương Nghĩa Hán đầu óc chậm chạp nhìn chằm chằm vào Triệu Khang Niên, đáy mắt rõ ràng viết 2 chữ "mờ mịt".
Trương Nghĩa Hán vốn là một kiến trúc sư giám sát xây dựng công trình, thường ngày chỉ cùng các công nhân khác xem xét, kiểm tra, cho nên đầu óc cũng trở nên đơn giản thực tế, hoàn toàn theo không thể theo kịp lối suy nghĩ của đám thành phần tri thức này, suy tư cái kiểu đường đi 9 cong 18 ngoặc, vòng tới lượn lui, anh căn bản không tài nào hiểu được ý tứ của Triệu Khang Niên.
". . . . . ." Triệu Khang Niên ngược lại đang nhìn mắt với anh, con mắt thiếu chút nữa thì xuyên qua mắt kiếng, trực tiếp dán vào mặt Trương Nghĩa Hán .
"Con người của tôi làm việc quang minh lỗi lạc, mặc kệ là cậu khen ngợi hay phê bình, ít nhất cũng phải nói cho rõ ràng chứ?."
Trương Nghĩa Hán ưỡn ngực, do hằng ngày phải miệt mài làm việc ở các công trường nên cơ thể trở nên to lớn mạnh khoẻ, bàn tay anh không chút do dự dùng sức vỗ vào cơ ngực rắn chắc .
" Trương N


XtGem Forum catalog