The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cách Mạng Bà Xã

Cách Mạng Bà Xã

Tác giả: Tử Trừng

Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015

Lượt xem: 134628

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/628 lượt.

ghĩa Hán này là một đấng hảo hán, khinh thường những kẻ hèn nhát chỉ biết nói sau lưng người khác!"
"Ách. . . . . . Không có, không nghiêm trọng như vậy mà..., tôi mới vừa rồi chỉ là nói giỡn. . . . . . Nói giỡn mà thôi. haha~!"
Triệu Khang Niên trên trán hiện ra năm cái vạch đen, mồ hôi giàn giụa lẫn lộn, hoàn toàn không dám đem tầm mắt nhìn vào ngực của Trương Nghĩa Hán.
"Cơm có thể ăn nhiều nhưng nói thì không được nói sai, làm ảnh hưởng tới người khác. Cái tên mặt trắng này đi theo bên cạnh Hàn cũng đã nhiều năm, như thế nào ngay cả cũng nửa điểm đạo lý làm người không học được ?" Trương Nghĩa Hán sắc mặt trầm xuống, chăm chọc Khang Niên cả nửa ngày, lầm bầm tức giận xoay người đuổi theo Hàn Mạnh Huân bước vào cửa
"Aiya! Bị rửa mặt rồi !" Chỉ biết đứng ở một bên không thể chen miêng vào, Lâm Canh Nam cuối cùng có được cơ hội mở miệng, vui sướng đâm chọt Triệu Khang Niên một câu.
"Cái tên tiểu tử này, cậu không nói thì không ai nói cậu bị câm đâu!" Triệu Khang Niên xấu hổ hung ác trừng mắt.
"Không không không, chuyện này quá khó khăn."
Lâm Canh Nam đưa ngón trỏ ra, giơ ra trước mắt ở Triệu Khang Niên lắc qua lắc lại.
"Cậu cũng biết, miệng cùng tài ăn nói là sinh mạng nghiệp vụ viên, muốn tôi không nói lời nào chẳng phải là muốn tôi mất chén cơm sao? Vạn vạn lần không được nha!"
"Vậy cậu cứ đứng một mình ở đây từ từ mà nói!"
Triệu Khang Niên căm tức bỏ lại hắn, xoay người theo hướng phòng khách đi tới.
"Lẽ nào bị nói trúng? Bị chọc phá đôi câu liền tức giận à nha!" Lâm Canh Nam gãi gãi đầu, nhìn chung quanh, còn có mỗi mình anh đứng trong phòng khách, nhất thời có cảm giác bị bỏ rơi.
Anh là đến đánh bài với sếp, không phải tới phòng khách của sếp làm tượng người, đành chậm chạp bước vào phòng! Hắc hắc! Bài 3 tay thiếu một thì làm sao mà chơi được, chờ ta một chút a ~~
"Gần đây tài chính biến động mạnh thật, công ty của các câu vẫn tốt chứ hả?" Đổ bộ bài mạt chược ra bàn, bốn người chia ra, ngồi xuống, Trương Nghĩa Hán liền thuận miệng hỏi một câu.
"Nhờ hồng phúc của cậu, mọi chuyện đều suôn sẽ." Ném con bài trong tay ra bàn,, Hàn Mạnh Huân cũng thuận miệng trả lời vấn đề của Trương Nghĩa Hán. "Ăn một con trung động, Thanks!"
". . . . . ." Rõ ràng ngồi "cửa trên" Hàn Mạnh Huân mà ném ra một con trung động liền bị hắn ăn được. Lâm Canh Nam không đỡ được, buồn bực cực điểm.
"Canh kỹ dùm đi! Đơn giản như vậy mà cũng bị ăn trung động, cậu có thua chết cũng đáng đời!" Triệu Khang Niên liếc hắn một cái, càu nhàu Lâm Canh Nam thủ bài không chặt.
"Nhưng tôi chưa cần dùng tới nó mà!" Lâm Canh Nam vô tội bĩu môi, anh nào biết sếp có khẩu vị tốt như vậy, con bài đó cũng muốn ăn.
"Cũng chỉ là ăn con bài thôi mà, làm gì mất bình tĩnh như vậy?" Hàn Mạnh Huân lơ đễnh cười nhẹ. Đánh bài cũng chỉ là trò chơi giết thời gian, quá mức so đo ngược lại sẽ tổn thương hòa khí.
"Không ngạc nhiên mới lạ, đánh bài vốn là phải thủ, nếu không thì sao mà thắng được." Triệu Khang Niên nhún vai một cái, lời này thuần túy là chơi bài thì rảnh rỗi mài răng tiện thể phát biểu vài câu thôi mà.
"Cũng phải! Vốn là nên thủ chặt một chút, đây chính là lạc thú của đánh bài nha!" Trương Nghĩa Hán hắng giọng cười to, bởi vì anh biết mọi người sẽ không chỉ chăm chăm vùi đâu vô đánh bài mà còn đùa giỡn với nhau, cho nên anh mới thích cùng những người này đánh bài!
"Phải ghi nhớ mấy lời này mới được, không uổng công chúng ta giao tình tốt như vậy." Hàn Mạnh Huân nghe xong liền cười ha ha, nhiệt tình vỗ vỗ vai Trương Nghĩa Hán.
"Đúng rồi đúng rồi, chúng ta giao tình tốt như vậy, cậu cũng nhanh nhanh giới thiệu bạn gái cho tôi đi! Không nhìn ra một mình tôi cô đơn lẻ loi sao? rất đáng thương đó?" Trương Nghĩa Hán trong lòng đau lòng nói.
"Ông lão đây thì ra là đang tư xuân!"
Lâm Canh Nam cười đến chảy nước mắt , thiếu chút nữa thì té từ trên ghế xuống.
"Tư cái đầu ngươi!" Trương Nghĩa Hán tức giận trừng mắt nhìn Lâm Canh Nam."Chờ ngươi đến tuổi của ta thì biết, con người ai mà không cần có người bầu bạn chứ?"
"Cậu đã nói như vậy thì...Khang Niên, cậu liên lạc với Trần tiểu thư, quản lý tài chính của Đại Ngọc Châu, còn có người mẫu nổi tiếng Lâm tiểu thư. . . . . . Tóm lại tất cả những tiểu thư độc thân đều thử liên lạc, xem các nàng có ai cần người yêu, gởi lời mời giúp Trương đại ca có cơ hội được gặp mặt một chút."
Nếu bạn tốt đã mở lời, Hàn Mạnh Huân cũng không từ chối, hào phóng giao phó cho trợ lý Triệu Khang Niên rộng rãi phát thiệp mời của "anh hùng", bố cáo thiên hạ, gửi tới tất cả phụ nữ rằng nơi này có một người đàn ông ưu tú đang muốn tìm kiếm một người để bầu bạn.
"À! Như vậy không tốt lắm đâu?".Triệu Khang Niên ngẩn người, xem ra có chút sững sờ.
"Tại sao không tốt?" Lâm Canh Nam không rõ chân tướng đành hỏi tới.
"Bởi vì những vị tiểu thư kia ai cũng chỉ thích mình Hàn lão đại thôi à!" Triệu Khang Niên không chút nghĩ ngợi liền nói thẳng.
"Có lộn không vậy? Sếp có bà xã rồi mà!" Lâm Canh Nam kinh ngạc la ầm lên.
"Cậu thấy tôi giống người tùy tiện