
Tác giả: sandy_nguyen203
Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015
Lượt xem: 134967
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/967 lượt.
sẽ bỏ qua cho cô, nếu là như vậy, anh ta sẽ thấy không có ý nghĩa gì, cũng không thể tha thứ cho bản thân mình (vì đã quá dễ dãi).
“Sao vậy?” Phát hiện bình thường nha đầu này nhanh mồm nhanh miệng, hôm nay lại không nói tiếng nào, Tô Mộc cũng thấy kỳ lạ, chau mày hỏi một câu.
“Không có gì, đang chờ tiên sinh xử lý đây.” Thuần Tưởng cúi đầu, rầu rĩ nói một câu.
“Tôi xử lý cô cái gì? Tôi chỉ hỏi cô tại sao lại xảy ra việc như vậy thôi mà?” Tô Mộc hất càm nói tiếp: “Tạo phản sao? Chế tạo vũ khí hạt nhân à? Tôi cho cô biết, làm vậy là phạm pháp…”
“Sặc …” Thuần Tưởng đột nhiên bị một câu nói của Tô Mộc sặc cười, lau đi vết bẩn trên mặt, tâm trạng đột nhiên tốt hơn một chút, cô ngẩng đầu nhìn Tô Mộc.
Tô Mộc bị ánh mắt này của Thuần Tưởng làm cho sửng sốt, nhưng không nói rõ: “Dù sao thì một mình cô cẩn thận chút đi, nhà cô nổ hay không tôi mặc kệ nhưng làm ơn đừng liên luỵ đến tôi, tôi còn muốn sống thêm mấy năm nữa.”
“Cái đó… Bác sĩ Tô à.” Thuần Tưởng nháy mắt mấy cái, gọi anh.
“Hửm?!” Tô Mộc xoay người, vốn định chạy nhưng bị câu nói của cô làm cho khựng lại.
“Cái đó…” Thuần Tưởng lấy tay gãi gãi gáy, cười hắc hắc: “Cái đó, vừa rồi tôi mới làm món điểm tâm, anh có muốn ăn thử không? À… Anh có biết ăn đồ ngọt không vậy?” Nếu cô nhớ không sai thì viên kẹo lần trước không thể là vừa mới mua, cho nên nhất định là anh ta luôn mang theo bên mình, có nghĩa, anh không ghét ăn đồ ngọt.
Tô Mộc khựng lại, nhìn cô không lên tiếng.
Thuần Tưởng bị anh nhìn như vậy, bắt đầu thấy mất tự nhiên, thật là, sao cô lại tìm anh ta để thưởng thức chứ? Cô không phải không biết, anh ta có một vách ngăn rất lớn với cô sao? Có chút hối hận về lời nói vừa rồi, Thuần Tưởng chỉ đành cười khan hai tiếng, sau đó bổ sung thêm: “Coi như là, cảm ơn anh… gần đây… cho tôi đi nhờ xe…”
Món Điểm Tâm Ngọt Giống Như Hạnh Phúc.
Tô Mộc ngồi trong nhà Thuần Tưởng, có chút thẫn thờ.
Cái gì gọi là quỷ thần xui khiến, hôm nay rốt cuộc cũng ứng nghiệm lên người anh, anh ngẩn người, nhìn mãi về nơi cô biến mất.
Thở dài một tiếng, sao anh lại điên rồ đến mức đi vào cùng với nha đầu này chứ, bất quá nói thật, Thuần Tưởng thực sự đã chọc trúng nơi mềm yếu của anh, có lẽ hơi khó tin, nhưng đồ ngọt chính là một trong những điểm yếu lớn của anh.
Đối với đồ ăn, Tô Mộc có thể không để ý, chỉ riêng với điểm tâm ngọt, cũng không khác tính cách thích sạch sẽ của anh là bao nhiêu, chấp nhất gần như điên cuồng.
“Này!” Thuận tay quơ lấy cái mâm gõ lên đầu Tô Mộc, Thuần Tưởng giận dữ nói: “Nói cho anh biết, trong nhà tôi hiện giờ chỉ có một cây quýt thôi … Cho nên chỉ có mùi vị này. Anh cũng thật là, miễn phí còn muốn kén cá chọn canh.”
Tô Mộc đưa tay sờ sờ đầu mình, nói tiếp: “Bị lôi đi làm con chuột thí nghiệm, ngay cả yêu cầu cũng không thể nói ra sao ?” Vừa nói, anh lại lấy thêm một miếng bánh bỏ tọt vào miệng : “Vật này tên gì?”
“Không biết, còn chưa nghĩ ra tên, nhưng nó không phải bánh ngọt, càng không phải bánh bao, càng không phải bánh bích quy, anh ăn thấy nó thế nào ? Trong đó có ba lớp, muốn làm thật không dễ tí nào. Tầng cuối cùng là một lớp bánh xốp, bánh ngọt bên ngoài bao bọc lấy bánh xốp giòn bên trong như bánh quy, phía ngoài xen vào giữa như bánh bao. Cho nên cắn một miếng, anh có thể cảm nhận được ba mùi vị khác nhau, thế nào ? Tuyệt không ?” Thuần Tưởng nói.
Ánh mắt Tô Mộc từ bàn điểm tâm dời sang Thuần Tưởng, cô gái này khi nói đến thức ăn, gò má trắng nõn ẩn ẩn đỏ hồng, đôi mắt chim bồ câu như có thần thái trong ấy, anh ngẩn người, hỏi: “Cô không phải bán hàng sao ? Bây giờ bắt đầu làm sư phụ làm bánh rồi à ?”
“Hả? Tôi á?” Thuần Tưởng cười lắc đầu, khó khi Tô Mộc tâm bình khí hoà nói chuyện với cô như vậy : “Tôi không phải bán hàng, cũng không phải sư phụ làm bánh, tôi là đầu bếp. Nhưng … làm bánh ngọt … cũng coi như niềm yêu thích của tôi đi ! Vì tôi thấy … Bánh ngọt nhất định mang đến niềm vui cho người khác!”
Tô Mộc giương mắt, bình tĩnh nhìn Thuần Tưởng.
Thuần Tưởng bị anh nhìn như vậy, không khỏi sửng sốt, không hiểu được ý trong mắt anh ta, cô ngơ ngác cũng nhìn anh.
“Đẹp không?” Lúc lâu sau Tô Mộc mới nói với cô.
“Anh, anh có ý gì ! Anh đừng nhìn tôi nữa là được rồi.” Thuần Tưởng đầu tiên đỏ mặt, sau đó ngẫm lại, vì sao cô phải đỏ mặt chứ ? Thật là không có đạo lý ! Lập tức phản bác: “Cái này gọi là ‘lấy đạo của người vẫn bỉ kia thân’, anh mà biết cái gì chứ “.
Tô Mộc thu lại ánh mắt, lắc đầu, cuối cùng mới nói : “Thật không ngờ”.
“Cái gì? !” Thuần Tưởng mở to mắt .
Tô Mộc nói tiếp: “Những lời cô vừa nói đó, cái gì mà thích, cái gì mà hạnh phúc … Cái gì mà đầu bếp cũng được, làm đồ ngọt cũng được, … Đây không phải phim hoạt hình, càng không phải phim Hàn, không phải chỉ cần cô nói một câu, dùng toàn bộ nhiệt tình là làm được món ăn ngon!”
Thuần Tưởng cái hiểu cái không gật đầu, cảm thấy Tô Mộc nói cũng có một chút đạo lý. Đúng là như vậy, cô cũng hiểu, chỉ dựa vào một chút nhiệt tình t