
Tác giả: sandy_nguyen203
Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015
Lượt xem: 134969
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/969 lượt.
hì thật sự không đủ, một đầu bếp thật sự, bản lĩnh tự tin cùng tài năng đúng là không thể thiếu.
Cô không nhớ từ khi nào mà cô bắt đầu thích làm đồ ăn, chỉ là khi còn rất nhà, ở nhà cùng cha mẹ, ba người cùng chung sống trong một căn phòng chừng 30 thước, có một chiếc bàn 19 tấc, vậy mà vẫn vui vẻ. Cho dù sống rất nghèo khó nhưng không hề thiếu niềm vui.
Đó là khi nghỉ hè, trên TV có phát một tiết mục đặc biệt, cụ thể, ấn tượng thì cô không nhớ, chỉ nhớ đó là một cuộc thi nấu nướng, Trong đó đều là những đầu bếp cao cấp, đầu bếp đặc biệt, mọi người cầm lấy muỗng đũa, chén dĩa, đều là đàn ông như nhau.
Ba cô vui đùa nói một câu : “Xem đi, đầu bếp thật sự là đàn ông, phụ nữ chỉ có thể ở nhà làm nội trợ thôi”
Có lẽ vì những lời này mà lúc ấy, cô quyết chí mình phải tốt hơn cả đàn ông. Ai bảo phụ nữ chỉ có thể làm nội trợ, cô không tin điều này …
Nghĩ xa…
Thuần Tưởng phản ứng lại, cứ nghĩ là Tô Mộc đã đi rồi nhưng không ngờ, anh ta vẫn đứng yên tại chỗ.
Thuần Tưởng đưa tay vào mâm, lấy một chiếc bánh bột ngô lên bỏ tọt vào miệng, không biết là đang lầm bầm lầu bầu hay là đang nói với Tô Mộc : “Quả nhiên là không ngờ, nhưng … Trong phòng bếp có thể giữ lại một chút vật phẩm cũng rất tốt mà.”
Tô Mộc đột nhiên cả kinh, ánh mắt quét đến mu bàn tay của Thuần Tưởng, có chỗ đỏ bừng, dường như là bị phỏng …
Viên Phẩn! Quá Tm Tinh Tinh Hấp Dẫn Nhau.
“Này…” Thuần Tưởng lui về sau một bước, cố gắng rút tay lại.
“Có phải vừa bị phỏng không?” Tô Mộc khinh thường bắt lấy cổ tay cô, không cảm giác được nha đầu này đang có chỗ kỳ lạ.
Thuần Tưởng hơi mất tự nhiên, vội vàng nói: “Không có gì, không có gì, cũng đâu có nổi bong bóng, anh khẩn trương thế làm gì?”
Câu phía sau của Thuần Tưởng dường như đang nhắc nhở Tô Mộc, Tô Mộc dừng lại nhưng không hất tay cô ra, chỉ lạnh lùng nói: “Đây không phải khẩn trương, đây chỉ là bản năng xuất phát từ nghề nghiệp thôi.”
Thuần Tưởng nhìn bóng lưng của anh, anh ta thật kỳ lạ… nhưng cô cũng kỳ lạ… Hix hix…
Tô Mộc tựa vào ghế, tay cầm hộp thuốc bỏng, lăn qua lăn lại nhìn chằm chằm nó, anh cau mày mở ngăn kéo ra, “ba” một tiếng, quăng cái hộp kia vào rồi “phanh” một cái, đẩy ngăn kéo vào.
“Bác sĩ Tô?” Giọng nói của Trương Gia vang lên dồn dập, tay thì liên tục gõ cửa.
“Hửm? Có bệnh nhân à?” Tô Mộc đáp một tiếng, tận lực kéo hàng lông mày đang dính chặt vào.
“À không… Vâng…” Trương Gia ngập ngừng: “… Bác sĩ Tô… Cậu ba đến…”
Thuần Tưởng nhìn sang kem đánh răng bên cạnh, vừa đi vừa bôi, ngẩng đầu lên đã thấy một chiếc xe Ferrari.
“Xe tốt.” Nhịn không được gật đầu tán thưởng, thầm nghĩ người bây giờ thật sự là quá xa xỉ, toàn mua những thứ đắt tiền này.
Nhưng chiếc xe này cô rất thích, cô hắc hắc cười, trong những hãng xe, cô thích nhất là Ferrari, cho dù mấy xe khác phong cách bao nhiêu, cao bao nhiêu, cô cũng không bao giờ chảy nước miếng như khi nhìn nhãn xe này.
Không nhớ từ khi nào, cô đã thích tấm bảng này, có lẽ là vì F1 đi. Thật ra cũng đều giống nhau thôi, con gái với xe hơi, phi cơ hay gì gì đó đều không có hứng thú.
Không biết từ khi nào, cô bỗng chú ý đến con số F1 nhàm chán này? Cô nghĩ không ra, như vậy thì có gì đáng chú ý.
Nhưng Tô Viễn lại thích…
Không hiểu sao lại thích…
Tô Viễn thích F1, thích Ferrari, Schumacher, khi chưa giải ngũ, anh ta thích Schumacher, sau khi giải ngũ lại thích MaMa Maso, nhưng không bao giờ anh ta lại thích Alonso danh tiếng.
Thuần Tưởng không hiểu nhiều lắm. Chỉ biết đồng chí Schumacher rất tuấn tú, hai cái còn lại thì không dám khen tặng, nhưng chỉ cần Tô Viễn thích, cái gì cô cũng theo một cách mù quáng.
Kết quả, cô yêu ai yêu cả đường đi, thích F1, thích Ferrari…
Nhớ đến Tô Viễn, Thuần Tưởng thật không biết nên thể hiện bằng nét mặt nào cho phải, cô không phải người thích níu kéo, nhưng cũng không dễ dàng quên đi quá khứ.
Nói đến Tô Viễn… Không hiểu sao, Thuần Tưởng lại nghĩ đến vị bác sĩ biến thái nhà bên, khà khà, cô đúng là có duyên cùng họ Tô, hai người kia không chỉ cùng họ mà bề ngoài cũng tương tự mấy phần, nếu không phải có tính cách khác nhau, sợ rằng cô cũng nghĩ họ là anh em.
Thuần Tưởng vẫy vẫy đầu, dời đi lực chú ý của mình, không biết chủ nhân của chiếc xe trước mắt này là người thế nào, là bà già nhà giàu hay là ông nào nhà giàu? Tốt nhất là một anh chàng đẹp trai…
Thuần Tưởng cúi đầu, nhìn người đàn ông mặc quần áo màu lam nhạt, thân hình thon dài đang đi về phía chiếc xe, mái tóc xoã tung dưới ánh nắng mặt trời trở nên nâu nâu, mặc dù nghiêng mặt, nhưng toàn bộ diện ma