
Tác giả: sandy_nguyen203
Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015
Lượt xem: 134974
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/974 lượt.
, Tô Mộc không đành từ chối, đành để Thuần Tưởng tự đi xe về, vốn đó là điều hiển nhiên.
Kết quả, khi anh vừa đi xuống thì liền nhìn thấy màn tình cảm đó.
Hiển nhiên, hai người vừa nói vừa cười, con lợn mới nghĩ hai người là người xa lạ. Dĩ nhiên, Tô Mộc không ngu, cũng không phải là heo, cho nên anh nhanh chóng đoán được hai người họ có chuyện gì đó.
Nhưng bọn họ có gì thì liên quan gì đến anh chứ ?
Anh ngẫm lại, cũng không đúng. Tô Viễn chắc là coi trọng Thuần Tưởng lắm? Nhưng anh làm sao mà cho phép em nhà mình yêu một cô gái ngực không lớn, đầu không não như cô ta chứ?
Lại nhìn nữa, Tô Viễn đang cười rất to, rất vui vẻ, dường như hoàn toàn mất đi bóng ma thất tình lần trước ..
Tô Mộc bắt đầu thấy suy đoán của mình không chính xác lắm, Nhưng bạn gái trước của Tô Mộc, anh thấy không nhiều, nhưng vì số lượng chạm mặt ít nên cũng để lại cho anh ấn tượng phần nào.
Một cô gái rất xinh đẹp, nhưng không tục khí, dong chi tục phấn, người đẹp thì anh đã thấy nhiều, nhưng chưa ai để lại ấn tượng cho anh cả. Nhưng bạn gái trước của Tô Viễn khác hoàn toàn, nhẹ nhàng, đúng vậy, nên dùng từ “nhẹ nhàng” để hình dung, thoáng qua thì rất nhẹ nhưng lại làm người ta cảm nhận được sức sống mãnh liệt của nó.
Không biết vì sao Tô Viễn lại chia tay cùng cô gái đó nhưng hình như người đề cập chia tay trước là cô gái đó, Tô Mộc không có nghiên cứu nhiều, nếu Tô Viễn không muốn nhiều lời, vậy anh sẽ không hỏi. Nếu muốn nói, Tô Viễn chắc chắn sẽ tự nói.
Vừa mới gặp gỡ một cô gái vân đạm phong khinh, xinh đẹp tuyệt trần, hẳn là sẽ thấy Thuần Tưởng không hợp khẩu vị …
Không đúng!
Tô Mộc đột nhiên giật mình.
Lỡ như Tô Viễn cam chịu, hạng phụ nữ nào cũng muốn ăn … Vậy làm sao bây giờ ?
Làm sao bây giờ? Chán quá đi !
Tô Mộc không biết mình đang phiền não cái gì, Tô Viễn không phải đứa bé năm tuổi, anh đang lo lắng cái gì chứ ? !
Hơn nữa, tình yêu giữa người trẻ tuổi, có mấy ai coi nó như sự thật chứ ! Nếu Tô Viễn chịu, nhiều nhất chỉ là vui đùa một chút, còn nếu nói đến … tự chủ, thậm chí là tâm trí thật tâm với Tô Viễn, chỉ anh ta mới biết thôi.
Chỉ là còn chưa tới phiên anh suy nghĩ!
Nhưng lần này Tô Viễn không giống những lần trước , có gì không giống ? Là Thuần Tưởng …
“Hừ …” Tô Mộc đạp bàn một cước, không khỏi nhíu mày, là Thuần Tưởng không giống chỗ nào, còn không phải loại phụ nữ thấy tiền mờ mắt, thấy sắc liền động sao .
Lỡ như Tô Viễn chỉ vui đùa thì sao ? Như vậy cô ta có phải sẽ hối hận không ? Có đau lòng khổ sở không ? Nghĩ đến đây, bỗng Tô Mộc liên tưởng đến vẻ mặt Thuần Tưởng khóc nức nở …
Thật khó xem, thật bi kịch, thật đáng thương, thật… Làm người ta lo lắng…
Cái gì chứ ! Là do cô ta gây ra ! Chọn ai không chọn, hết lần này đến lần khác đều chọn Tô Viễn!
Chờ chút…
Vừa rồi chỉ là giả thiết của anh thì sao ?
Vậy nếu đổi sang giả thiết khác thì sao ? Giả thiết gì đây ?
Thật không biết nên nghĩ gì …
Lỡ như Thuần Tưởng và Tô Viễn đều là thật tâm thì làm sao bây giờ >
Người hữu tình sẽ thành người thân thuộc …
Vậy, bọn họ sẽ thành thân thuộc…
Tô Mộc đầu tiên là cau mày, sau đó càng cau mày, sau đó lại đột nhiên buông chân mày ra, trong lòng giật mình, vừa rồi anh đang suy nghĩ gì vậy ? Anh đang làm gì vậy ? Làm cái rắm đó, liên quan gì đến anh mà anh phải tốn công suy nghĩ chứ!
Từng Thích Một Người Như Vậy
Thuần Tưởng nghiêng mặt đi, ắt xì ắt xì ắt xì , vừa lúc phục vụ sinh đi qua, ân cần hỏi hai câu. “Thuần Tưởng, bệnh cảm của em vẫn chưa hết à ?”
Thuần Tưởng vẫy vẫy đầu: “Có lẽ là con heo kia đang chửi em”
Phục vụ sinh bật cười : “Ắt xì ba cái liên tiếp không phải mắng mà là muốn! Chao ôi, có người đang muốn em nha …”
Thuần Tưởng liếc trắng hắn : “Tại sao em hắt xì ba cái không nói là anh ta chửi em ba lần đi ?”
Tiếng gõ cửa rất dồn dập, không cần suy nghĩ Tô Mộc cũng biết đó là ai.
Tô Mộc mở cửa, lập tức thấy nụ cười rực rỡ của cô, cô còn chưa kịp cởi tạp dề ra, vội vàng nói: “Lại đây, nếm thử vị ô mai xem thế nào…”
Thuần Tưởng tuỳ tiện cầm lấy một miếng bánh đưa đến miệng Tô Mộc, thật sự, Thuần Tưởng chẳng có tí xíu ý nghĩ nào khác, cô thật sự, thật sự không có ý gì với anh.
Tô Mộc hơi nhíu mày, nét mặt có chút quái dị.
Thuần Tưởng giữ vững động tác kia, hồi lâu gặp Tô Mộc vẫn không có động tĩnh, rốt cuộc cũng cảm thấy mất tự nhiên, chậm rãi thu tay về, cũng quăng miếng bánh vào tọt trong miệng.<