
Tác giả: sandy_nguyen203
Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015
Lượt xem: 134975
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/975 lượt.
br>Tô Mộc nhìn Thuần Tưởng, trong lòng cảm giác thấy hơi kỳ lạ.
Đúng vậy! Hình thức ở chung này rất dị dạng ! Không phải là đơn thuần, từ lúc mới bắt đầu đã chán, không phải là anh xem cô như đồ chơi, nhưng đây thật sự không giống như quan hệ bạn bè thuần tuý, càng không giống quan hệ hàng xóm.
Hơn nữa… Nha đầu trước mắt này dường như không có ý định cắt đứt quan hệ cùng em của anh.
Nhưng bất luận trong lòng Tô Mộc nghĩ thế nào, buồn bực thế nào, suy nghĩ thế nào thì vẫn mời Thuần Tưởng vào cửa.
Thuần Tưởng đặt hộp bánh bích quy lên bàn trà, nhìn Tô Mộc một cái, chủ động ngồi xuống ghế sofa.
“Lại xem tôi như chuột thí nghiệm”
Tô Mộc ngồi xuống bên cạnh Thuần Tưởng, cầm lấy một miếng bánh bỏ vào miệng.
Thuần Tưởng mím môi cười cười.
Tô Mộc nhìn cô bé trước mắt, đôi mắt tròn căng to, con ngươi đen nhìn chằm chằm vào món bánh mà cô vừa làm xong, vẻ mặt dường như rất hạnh phúc.
Trong bất chợt, trái tim anh đột nhiên đập mạnh hơn một chút, không kìm được mở miệng hỏi : “Không phải cô thích nấu ăn sao ? Tại sao phải… Làm nhiều bánh ngọt như vậy ?”
“A … Cái này thì ..” Thuần Tưởng ngẩn người, cắn cắn môi không biết có nên nói tiếp hay không.
Có vấn đề, có vấn đề !
Tô Mộc nhìn Thuần Tưởng, muốn nói rồi lại thôi, sắc mặt có chút thay đổi. Rất nhiều chuyện thường là như vậy, người khác không nói, lòng hiếu kỳ của người nghe càng mạnh, càng muốn nghe tiếp là. Hơn nữa, Tô Mộc bây giờ không còn là một người bàng quan nữa, anh muốn càng biết nhiều càng tốt .
Thật ra Thuần Tưởng cũng thấy tâm trạng hôm nay của Tô Mộc khác mọi hôm, hơn nữa là từ khi mở cửa, cô đã thấy bất bình thường.
Bình thời vẻ mặt anh ôn hoà cũng được, lời nói ác độc cũng được, nhưng hôm nay cô thật sự không. Chỉ là… Hôm nay Tô Mộc, dường như có rất nhiều chuyện muốn nói, nhưng lại nghẹn họng không nói được. Cảm giác như vậy thật không giống với Tô Mộc – người có tác phong trước sau như một.
“Không thể nói sao?” Tô Mộc mím môi cười một tiếng, tiếp tục thám thính chuyện anh muốn biết.
Thuần Tưởng ngẩn người, không ngờ anh lại muốn hỏi tiếp, lắc đầu : “Không phải như vậy, chỉ là mọi chuyện đều đã qua. Tôi thấy đã không còn gì để nói nữa.”
Tô Mộc nghe cô nói vậy, đột nhiên thở ra một hơi, chờ lời tiếp theo của cô, dĩ nhiên hành động nhỏ này anh không thể để cho cô biết.
“Bởi vì…” Thuần Tưởng vẫn không thể nói ra rành mạch, mặt đã đỏ hơn một nửa, giọng nói dịu dàng tiếp tục nói: “Bởi vì… Trước kia tôi từng thích một người, anh ấy rất thích ăn đồ ngọt, hơn nữa… Có nhớ tôi đã từng nói với anh không ? Tôi nói, đồ ngọt sẽ mang đến niềm vui và hạnh phúc cho người ăn nó. Những lời này… Cũng là người đó đã nói với tôi .”
Tô Mộc nghe thấy những lời này của Thuần Tưởng, không khỏi sững sờ, bánh quy mới vừa cắn một miếng đột nhiên không còn mùi vị gì nữa, không ngọt, thậm chí còn có một chút chua xót.
Mùi vị rõ ràng này làm anh muốn xác định lại, Tô Mộc nuốt hết xuống miệng, vẫn thấy vị ngọt này không giống thường ngày nữa.
Đột nhiên tại sao tư vị này lại thay đổi, Tô Mộc không muốn biết.
Nếu anh nhớ không làm, Tô Viễn và anh từ đầu tới đuôi đều không có gì giống nhau.Từ hình dạng đến tính cách ( ít nhất là trong mắt anh, anh và Tô Viễn là hai người có phong cách hoàn toàn khác biệt, nhưng dù sao cũng là anh em, từ người ngoài nhìn vào, vẻ bên ngoài, tính cách đều có điểm tương tự nhau. Đó cũng là lý do Thuần Tưởng thỉnh thoảng lại nhầm lẫn) đều không giống, có đôi khi anh suy nghĩ, mặc dù không cùng một mẹ nhưng dù sao cũng có một nửa là của lão già kia, sao lại khác biệt đến thế ?
A, nếu tính giống nhau…
Đều là loại đàn ông có tính xấu, đều thích ngọt …
Không sai, Tô Mộc cùng Tô Viễn, nói, trừ họ Tô ra, sợ rằng điểm này cũng giống nhau.
Cho tới bây giờ, anh chưa từng cảm giác được Tô Viễn giống mình chỗ nào nhưng không biết vì sao nghe người mà Thuần Tưởng nói, anh đột nhiên thấy lo lắng.
Trong giây lát nhớ tới, khi mới quen Thuần Tưởng, cô ta còn mơ mơ màng màng nhìn lầm anh, nhất định là nghĩ anh là Tô Viễn, mà hôm nay, anh có thể ngồi ở đây, được Thuần Tưởng phong làm “chuột thí nghiệm” để “thử độc”, có lẽ cũng vì Tô Viễn.
Bởi vì người trong lòng thích ăn đồ ngọt, cho nên mình cũng bắt đầu thích làm, bởi vì một câu nói của người trong lòng, cũng thấy đồ ăn ngọt thật sự mang đến hạnh phúc. Quả là lãng mạn !
Thuần Tưởng không biết cách xem sắc mặt mà đoán tâm trạng, nhưng lúc này cũng biết tâm trạng của đồng chí Tô Mộc