
Tác giả: sandy_nguyen203
Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015
Lượt xem: 1341052
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1052 lượt.
qua, giống như anh ta ghét cô lắm vậy, nhưng tâm trạng tối hôm qua của Tô Mộc là như thế nào chứ?
Thuần Tưởng không hiểu, bởi vì ngay chính Tô Mộc cũng không nghĩ ra.
“A… Ừ, đi làm.” Thuần Tưởng thuận tay đóng cửa, gật gật đầu nói.
“Để tôi đưa cô đi.” Tô Mộc nói xong, đi trước một bước ở phía trước, dường như nhớ đến điều gì đó, quay đầu lại bổ sung một câu: “Chỉ là thuận đường thôi.”
Thật là miễn cưỡng, rõ ràng là cố tình làm vậy, Thuần Tưởng ồ một tiếng, nói: “Đã làm phiền anh rồi.”
Tô Mộc đi tới trước xe, nghe Thuần Tưởng nói vậy, tay cầm chìa khóa có vẻ chần chừ, sau đó cứng rắn nói: “Không cần khách sáo.”
Nói thế nào cũng cảm thấy không tự nhiên, quá khách sáo, hai người bọn họ khi nào thì khách sáo như vậy, thậm chí còn nói chuyện một cách hài hòa như thế?
Thuần Tưởng vẫn cho rằng “nói chuyện hòa bình” như vậy chính là kỳ vọng của cô, nhưng tại sao khi thật sự “hòa bình”, cô lại thấy bất an, thấy kỳ lạ, chẳng lẽ đã quen với việc cãi nhau cùng anh rồi sao?
“Ơ, cô dâu mới lại đi làm à?”
Đột nhiên, một giọng nói vang lên từ phía sau, Thuần Tưởng và Tô Mộc đều xoay đầu lại, nhìn về phía phát ra giọng nói.
Là hai cụ già tóc đã lấm tấm bạc, hai bên cùng đỡ nhau, nở nụ cười nhẹ nhàng đến trước mặt bọn họ, rất gần gũi, rất hiền lành, làm như rất quen thuộc vậy, nhưng hiển nhiên, hai người trẻ tuổi không hề có ấn tượng gì với hai cụ già.
Cũng nở nụ cười thân thiết, Thuần Tưởng vội vàng giải thích: “Cháu, chúng cháu không phải…”
“Ơ! Không phải thì là cái gì chứ?!” Bà lão cười, kéo tay ông lão nói: “Thật là đẹp, người trẻ tuổi, khi còn trẻ chúng tôi còn không tốt như vậy, mỗi ngày đều đấu võ mồm với nhau”
“Bà à, chúng cháu thật sự không phải như bà nghĩ đâu!” Thuần Tưởng dở khóc dở cười, vẫn muốn tiếp tục giải thích.
“Cháu xem, quan hệ của hai cháu tốt lắm mà, nhất định phải sống tốt với nhau nghe chưa?! Tiểu tử, nhìn vợ của cháu đi, chắc lại làm chuyện gì chọc giận cô bé chứ gì. Đừng nghĩ là lão già như ta không biết, hai người nhất định vừa kết hôn không bao lâu!”
Cô thật không biết hai người trong miệng bà lão là ai, dù sao cũng không phải là cô và “ông xã” bên cạnh cô. Thuần Tưởng mở miệng muốn tiếp tục giải thích, nhưng lại không biết giải thích từ đâu, liếc mắt nhìn người kế bên lại thấy anh ta không chút đỏ mặt, lại âm hiểm cười, vẻ mặt “xem kịch vui”.
Ông lão giật nhẹ ống tay áo của bà lão: “Bà nhà ta vốn như vậy, vừa mở miệng thì sẽ nói mãi, người trẻ tuổi còn phải đi làm, không quấy rầy hai cháu…”
“Vâng, ông lão, bà lão, hẹn gặp lại.” Thuần Tưởng nhếch miệng mỉm cười, chậm rãi đi đến chào hỏi với hai cụ già.
Tô Mộc vẫn mím môi, cười tà nhìn cô.
“Này! Sao vừa rồi anh không giải thích chứ?” Thuần Tưởng tức giận, phồng má nói.
Tô Mộc buông tay, nhún nhún vai, mở cửa xe, cười nhạo nói với cô: “Bà xã, đi làm thôi.”
“Anh! Muốn chiếm tiện nghi của tôi sao?” Thuần Tưởng giậm chân một cái, hừ lỗ mũi, nhưng không nhịn được cười, cảm giác không khí như vậy còn tốt đẹp hơn là khách sáo ban nãy.
“Đúng vậy, thịt heo một mực tăng giá, tôi đành phải chiếm thêm chút tiện nghi của cô thôi.”
“Này! Khốn kiếp, anh mới là heo đó!”
Tình Địch? Lại Gặp Tình Địch!
“Thuần Tưởng!” Một giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng lại ôn nhu, tuy không lớn nhưng từng tiếng lại cứng cáp có lực vô cùng.
Thuần Tưởng đưa lưng về phía cửa, phía sau có người gọi cô, cô nhất thời không phản ứng kịp, bởi vì cô còn đang phân cao thấp bằng trò chơi khắc hoa cùng mấy đầu bếp khác, hix… Làm đầu bếp cũng cần một số tế bào nghệ thuật, chỉ tiếc Thuần Tưởng lại không có nhiều tế bào nghệ thuật như vậy.
Viên Hiểu Phong vỗ vỗ vai cô: “Thuần Tưởng, có người gọi cô đấy!”
Thuần Tưởng lúc này mới tỉnh lại, a a hai tiếng, vội vã bỏ củ hành trên tay xuống, xoay người sang chỗ khác, thấy Triệu Cảnh Hàng đang mỉm cười rất chi là “thân thiện”.
Thuần Tưởng kinh ngạc ngẩng đầu lên, nháy mắt mấy cái mới lúng túng nói: “Không có, nhưng tại sao tôi phải ‘thích’ anh chứ?”
Triệu Cảnh Hàng mím môi, cười mà không nói.
Thuần Tưởng bổ sung thêm: “Ông Triệu, vẻ ngoài ông nhìn được mắt, lại vừa có gia thế vừa có tiền, ai mà không thích ông được chứ.”
Có lệ, tuyệt đối là nói cho có lệ! Triệu Cảnh Hàng hiển nhiên không hài lòng với đáp án của Thuần Tưởng, cầm lấy con gà nhỏ trên bàn mà Thuần Tưởng vừa khắc xong, chanh chua nói.
“Con gà con này làm rất giống.” Triệu Cảnh Hàng vừa thưởng thức củ cải trắng trong tay, vừa nhìn Thuần Tưởng.
Thuần Tưởng liếc nhìn anh ta một cái, ánh mắt lại càng thêm phức tạp, đưa tay giật lấy ‘con gà con’ trong tay Triệu Cảnh Hàng ném thẳng vào thùng rác.
Triệu Cảnh Hàng hơi kinh hãi nhưng vẫn duy trì tư thế cũ, không đụng tới.
Ha, cô gái nhỏ này, xem ra cũng khá là nóng tính!
***
Đứng một bên nhìn Thuần Tưởng chiến đấu cùng củ hành, Triệu Cảnh Hàng cười cười, không hiểu sao mình lại thích trêu chọc nha đầu này đến thế.
“Tức rồi sao?” Triệu Cảnh