Tác giả: Khí Khan Mộc tiểu JJ
Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015
Lượt xem: 1341545
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1545 lượt.
vậy, chẳng lẽ phu quân cảm thấy nương tử ta không có cố gắng thực hiện nghĩa vụ của một người vợ sao?" Ninh Ngọc nói xong rất là chững chạc đàng hoàng, kêu Thiên Thiên"Phu quân" "Phu quân" ngược lại khá quen miệng.
Thẩm Thiên Thiên lúng túng cười: "Ta chỉ là không muốn thấy Ly Hoan quấy rầy ta đấy. . . . . . Thân thể!"
Ninh Ngọc ngước mắt nhìn nàng, vẻ mặt có chút sâu xa khó hiểu.
Thẩm Thiên Thiên không đoán được ý nghĩ của hắn, mắt thấy sắc trời càng ngày càng tối, nhưng cũng không dám lên giường ngủ trước, chịu đựng cực khổ hầu ở bên người Ninh Ngọc đang tỉnh táo, ngay cả trong lòng có oán hận nhiều hơn nữa cũng không dám nói cái gì.
Mãi cho đến khi Ninh Ngọc từ từ đứng lên, bảo tiểu nhị đem nước tắm rửa lên, Thiên Thiên rốt cuộc trầm mặc, nàng nhìn sương mù bốc lên từ nước tắm nuốt vào một ngụm nước miếng, vẻ mặt đau khổ nói: "Nếu không. . . . . . Ta đi ra ngoài trước. . . . . . ?"
"Phu quân cần gì đi ra ngoài, ở lại giúp nương tử đấm lưng, không phải tốt hơn sao?" Giọng nói của Ninh Ngọc nhẹ nhàng truyền đến, làm cho cơ thể Thẩm Thiên Thiên chấn động.
Ninh Ngọc khóa trái cửa sổ, duỗi ngón tay ra bắt đầu cởi quần áo, một nút áo, hai nút cáo. . . . . . Động tác của hắn rất tao nhã, nhưng vào đến trong mắt Thiên Thiên, lại làm cho người ta rối rắm như vậy, giống như có một cái móng vuốt không ngừng gãi tim nàng, nàng muốn dời mắt đi, nhưng lại cảm thấy đây chính là thân thể của mình, đến tột cùng thì nàng khẩn trương về chuyện gì!
──────────────────────────────
──────────────────────────────
Hai loại suy nghĩ kỳ quái ở trong đầu nàng giao chiến đủ loại, để cho nàng vô cùng tức giận.
"Tới đây, đấm lưng." Giọng nói nhẹ nhàng truyền đến, làm cho chân Thiên Thiên theo bản năng mềm nhũn. Nàng tập trung nhìn lại, khụ, phát hiện Ninh Ngọc đã sớm lột sạch quần áo, toàn thân đỏ ửng ngâm vào trong bồn tắm, đôi tay dường như vô ý thức che lại trước ngực, chỉ lộ ra một chút đường cong bộ ngực, nước ấm mờ mịt, có chút cám dỗ mị hoặc.
Thiên Thiên cảm giác cổ họng mình căng thẳng, hai tay vô ý thức nắm chặt, chân cứng nhắc từng bước từng bước đi đến sau lưng Ninh Ngọc, tay run rẩy nhẹ nhàng đụng vào lưng Ninh Ngọc, làn da rất trắng lúc này có chút đỏ lên. Thiên Thiên nhẹ nhàng di động, xem như là đấm lưng.
Ninh Ngọc cúi đầu đưa lưng về phía Thiên Thiên, dời đi cánh tay vắt ngang ở trước ngực, âm thanh vui thích từ từ truyền đến lần nữa: "Cái dáng người này của ngươi miễn cưỡng có thể phù hợp với tiêu chuẩn của ta."
Thiên Thiên suýt nữa ngã xuống, lúc này gấp đến độ nói năng lộn xộn: "Ngươi ngươi ngươi sao có thể nhìn lén thân thể của ta!"
Ninh Ngọc lạnh nhạt: " Chẳng lẽ ngươi chưa từng nhìn qua thân thể của ta?"
Thiên Thiên: ". . . . . . Kia không giống nhau!"
"Hả? Ngươi nói xem không giống nhau chỗ nào, nghĩ đến ngươi đều đã sờ khắp thân thể của ta rồi, còn ta chỉ vừa mới liếc nhìn, chạm cũng chưa từng chạm qua." Ninh Ngọc không chút lo lắng, tiếp tục nói, "Như vậy cũng thật không công bằng, có lẽ ta cũng nên chạm vào ngươi."
Thiên Thiên đổ mồ hôi lạnh, vội vàng dùng tay vớt hắn từ trong nước ra, đưa tay kiềm hãm hai cánh tay của hắn, kiên quyết nói: "Không được! Ngươi không được chạm vào!"
Lời này vừa mới nói xong, nàng mới phản ứng được, bộ dáng của mình và Ninh Ngọc vào lúc này có bao nhiêu mập mờ. Bộ lưng trắng nõn trần trụi của Ninh Ngọc dính sát vào thân thể của Thiên Thiên, bởi vì toàn thân Ninh Ngọc ướt đẫm, cho nên sau đó xiêm áo trước người Thiên Thiên cũng ướt một mảng lớn, lúc này dính thật chặt vào trên người. Trong lúc giãy dụa bờ mông cong cong của Ninh Ngọc thật vừa đúng lúc dính vào thân dưới của Thiên Thiên, lúc này trực giác của nàng ‘ xoạt ——’ một cái, máu trong người cũng sôi trào lên.
Rõ ràng chính là thân thể của mình, tại sao nàng cũng nổi lên phản ứng? Chẳng lẽ đây chính là bản tính của nam nhân?
Một vật thể đang từ từ biến hóa, Thiên Thiên lúng túng, giọng nói bất giác trở nên khàn khàn: "Nhanh, mau tránh ra. . . . . ."
Ninh Ngọc lại nhẹ nhàng chuyển động thân thể, cố ý ma sát, tâm tình rất tốt: "Thế nào, muốn sao?"
Thiên Thiên đỏ mặt đến nỗi có thể nặn ra máu: "Tránh ra ——"
Ninh Ngọc nhìn gò má nàng, nhẹ giọng mập mờ nói: "Nếu muốn, ta liền cho ngươi, nếu như nín hỏng thân thể, sao ngươi đền được cho ta?"
Thiên Thiên nhắm mắt lại, vô lực nói: "Không. . . . . . Ta không muốn. . . . . ." —— nhưng bên tai nàng không ngừng vang vọng giọng nói của Ninh Ngọc, mang theo sức quyến rũ chết người!
Bởi vì bị lạnh, Ninh Ngọc hắt hơi một cái, thân thể cũng theo đó run lên, Thiên Thiên sao còn chịu được, —— không, phải nói, thân thể này sao còn chịu được, trong nháy mắt lý trí của nàng biến mất toàn bộ, đưa tay trực tiếp ôm Ninh Ngọc lên, đi tới bên giường rồi ném lên trên giường, chính mình trực tiếp nhào tới.
Nàng cũng không biết nên làm sao, chỉ là nằm rạp ở trên thân thể Ninh Ngọc không ngừng cọ xát, dáng vẻ có bao nhiêu lúng túng thì có bấy nhiêu lúng túng. Ninh Ngọc rốt cuộc không chịu nổi, đưa tay cởi quần áo Thiên Thiên ra