Bán Tình Yêu Hận Là Cách Tôi Chiếm Đoạt Em
Tác giả: Khí Khan Mộc tiểu JJ
Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015
Lượt xem: 1341548
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1548 lượt.
, cởi quần lót ra, đưa tay từ từ nắm lấy em trai nhỏ. Thiên Thiên theo bản năng một tiếng rên rỉ từ trong miệng phát ra, lý trí đã sớm bay đến bên ngoài.
Ninh Ngọc đem thân thể mình hướng về phía thân thể Thiên Thiên, Thiên Thiên mắc cỡ đỏ mặt nhẹ nhàng liếc mắt nhìn, —— cứ liếc mắt một cái, rầm rầm, lý trí của nàng trong nháy mắt trở về.
Nàng mở to mắt, trong nháy mắt đẩy Ninh Ngọc ra, lại kéo chăn qua đắp thứ cứng rắn kia của mình, che mặt khóc nói không ra tiếng: ". . . . . . Ninh Ngọc, quỳ thuỷ (*) đến rồi. . . . . . !"
(*) : kinh nguyệt của phụ nữ
Ninh Ngọc sững sờ, chậm rãi đưa tay để vào bụng dưới, quả nhiên, một trận quặn đau không hề báo trước đột nhiên tập kích hắn, để cho mặt của hắn tái đi.
"—— Quỳ thủy?" Rất dễ nhận thấy, Ninh Ngọc vô cùng không thể lý giải tại sao có một ngày hắn lại phải chịu đựng cái loại đau đớn mà căn bản hắn không cần trải qua trong cuộc đời này!
Thiên Thiên nhất thời luống cuống tay chân, vội vội vàng vàng mặc quần áo vào, nắm chặt tay Ninh Ngọc an ủi: "Đừng sợ đừng sợ, ta đi tìm đại phu lấy thuốc giảm đau! Rồi sẽ mang một chút vải bông trở lại!"
"—— Vải bông?"Bộ dáng Ninh Ngọc sững sờ có chút đáng yêu, nhưng hắn vẫn là cực kỳ không thể lý giải tại sao trong cuộc đời hắn lại phải dùng một thứ gọi vải bông gì đó, hơn nữa rất có thể sẽ dùng cả đời?
"Đừng sợ!" Thiên Thiên cảm thấy lúc này Ninh Ngọc chính là mình năm đó lần đầu tiên quỳ thuỷ đến bị doạ đến khóc, lúc này tình thương của mẹ bộc phát, một tay ôm hắn thật chặt vào trong ngực, "Ta luôn luôn ở bên cạnh ngươi! Nào, thả lỏng, hít sâu, điều này sẽ làm cho chuyện kia bớt đau!"
Bụng quặn đau bắt đầu trở nên rõ ràng, khuôn mặt Ninh Ngọc trắng bệch một câu cũng nói không ra lời. Thiên Thiên tay chân loạn xạ giúp hắn mặc quần áo xong, cầm cái đệm đặt ở dưới mông hắn, lại dùng chăn gói hắn chặt chẽ, sau khi sắp xếp tất cả thỏa đáng, lúc này nhìn Ninh Ngọc giống như là một cô gái nhỏ bị kinh sợ, ngơ ngẩn mặc người sắp đặt.
Sự phát hiện này khiến Thiên Thiên có chút buồn cười, nàng đưa tay vuốt tóc của hắn, nhẹ giọng nói: "Chờ ta trở lại."
Ninh Ngọc nghiêm mặt, gật đầu một cái.
Thiên Thiên vội vã chạy ra cửa, lấy thuốc từ đại phu, lại đi mua ít vải, liền một đường sốt ruột trở về nhà trọ, đưa thuốc giao cho tiểu nhị nấu canh thuốc, lúc này mới trở về phòng.
Mặt của Thiên Thiên lại bắt đầu đỏ, nàng giơ giơ vải trong tay lên, lắp bắp nói: "Cầm đi. . . . . . Thay thôi. . . . . ."
Giọng nói Ninh Ngọc không hề có cảm xúc, đâu ra đấy nói: "Không, muốn, động ——"
Miệng Thiên Thiên co quắp, nhìn Ninh Ngọc nằm cứng đơ cũng không nhẫn tâm nói gì, không thể làm gì khác hơn là thở dài, lấy quần lót sạch sẽ ra, trước tiên cột chặt, nhắm mắt lại giúp nàng thay.
Sau khi mọi chuyện đều ổn thỏa, Thiên Thiên mới thở phào nhẹ nhỏm, nằm ở bên giường Ninh Ngọc, ôm hắn vào trong ngực của mình, chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau sắc trời không tệ, đợi đến ánh mặt trời chiếu vào trên mặt Thiên Thiên thì Thiên Thiên mới rốt cuộc từ từ mở mắt ra, bởi vì tay nàng vẫn bị Ninh Ngọc gối lên, cho nên lúc này hoàn toàn không còn cảm giác, tất cả đều đã chết lặng đi. Nàng nhìn về phía Ninh ngọc, nhưng không ngờ, liền cùng Ninh Ngọc bốn mắt nhìn nhau.
Thiên Thiên giật mình, nhìn chằm chằm Ninh Ngọc mở thật to đôi mắt một hồi lâu, vừa cẩn thận quan sát Ninh Ngọc dưới da thịt trắng nõn xuất hiện một lớp quầng thâm dưới mắt, thử thăm dò hỏi: "Ngươi. . . . . . Không ngủ được sao?"
Nét mặt Ninh Ngọc thật là phức tạp, hắn từ từ vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào Thiên Thiên, rốt cuộc nói ra một chữ: "——đau!"
Thiên Thiên cầm thật chặt tay Ninh Ngọc một phen, lúc này mới phát hiện ra lòng bàn tay Ninh Ngọc vô cùng lạnh lẽo, còn mang theo một tầng mồ hôi mỏng, —— điều này cũng không thể trách Ninh Ngọc sẽ đau đến không ngủ được, bởi vì thân thể của nàng xưa nay đã như vậy, mỗi lần quỳ thuỷ đến, nàng cũng sẽ đau đến nỗi lăn lộn trên đất cả người đổ mồ hôi lạnh, mà còn sẽ cả người vô lực muốn ngất đi. . . . . .
Loại khổ sở này dĩ nhiên là Thiên Thiên vô cùng hiểu rõ. Ở phía dưới chăn mền nàng đưa tay ra nhẹ nhàng xoa bóp bụng Ninh Ngọc, không ngừng xoa vòng tròn, kéo dài đến thời gian gần một chung trà, mới từ rút tay ra khỏi người Ninh Ngọc, sau khi rời giường rửa mặt xong, lại đem khăn lông giúp Ninh Ngọc lau mặt, sửa sang quần áo xong, mới cẩn thận ôm Ninh Ngọc lên, đi xuống dưới lầu.
Nàng gật đầu một cái, nhìn về phía Ninh Ngọc trong ngực nhẹ giọng nói: "Có thể. . . . . . Đi bộ không?"
Trên mặt Ninh Ngọc có chút kỳ quái, có chút rối rắm, đôi mắt ngái ngủ mông lung gật đầu một cái, ngay sau đó lại lắc đầu, nhưng cuối cùng vẫn là chậm rãi từ trên người Thiên Thiên đi xuống, chỉ là thời điểm vừa đứng ở trên mặt đất, lập tức liền xoát một tiếng, chỉ là rất nhanh lại khôi phục bình thường.
Thiên Thiên nhìn thấy hắn bước xuống đất, có chút yên lòng rồi, xem ra thời kì gian nan nhất đã qua, tiếp theo dù sao cũng nên từ từ thích ứng thôi. . . .