
Tác giả: Khí Khan Mộc tiểu JJ
Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015
Lượt xem: 1341150
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1150 lượt.
hắn, đợi đến khi ta gặp lại hắn, đã là hai năm sau. Mà ta đã không còn mặt mũi đứng ở trước mặt hắn nữa. . . . . . Ta hiểu biết rõ mình là một hoạn quan, không xứng với hắn, ta vẫn như hai năm trước lần đầu tiên nhìn thấy hắn như vậy, núp ở trong góc len lén nhìn hắn.
"Hai năm rồi. . . . . . Bộ dáng của hắn càng lúc càng đẹp, ta đã thành bộ dáng cảnh còn người mất này. Ta chỉ dám ở lúc hắn uống say mới dám xuất bên cạnh hắn, nghe hắn tự lẩm bẩm những thứ gì. Ở ngày hôm sau trước khi hừng đông, ta mới rời đi.
"Mãi cho đến một ngày kia, hắn theo thường lệ uống rượu say, ta xuất hiện bên cạnh hắn, thế nhưng hắn lại một phen cầm tay của ta, nắm thật chặt, không để cho ta rời khỏi. Ta nâng hắn đến trên giường, lại hoàn toàn không có dự liệu đến hắn thế nhưng đè ta ở phía dưới, cặp mắt hoàn toàn tỉnh táo. Thì ra là hắn không có say, hắn không có nói chuyện, chỉ là hung hăng hôn ta.
"Nhưng mà, khi hắn nhìn thấy thân thể của ta thì liền như là phát điên bảo ta cút." Giọng nói của Ly Hoan cực kỳ thê lương, "Hắn muốn ta cút, đương nhiên ta sẽ cút, ta luôn luôn nghe lời hắn nói, yêu cầu của hắn, mệnh lệnh của hắn, tất cả ta đều sẽ làm. Cho nên ta đi, đến Vu thành, mở Tần Hoài quán, ta đem tất cả tâm huyết đều đặt vào Tần Hoài quán."
Bóng đêm nồng đậm, gió lạnh thổi tiêu điều.
"A, khó trách ngươi đối với chuyện nhà Công Ngọc quen thuộc như vậy." Thiên Thiên vuốt ve sợi tóc bị gió thổi loạn, nói.
"Như thế, vì sao ngươi sơ không muốn cấp bạc cho Công Ngọc Quyết? Công Ngọc Quyết tuy nói háo sắc hoang dâm, nhưng dù sao cũng là người một nhà. . . . . ." Loan Nguyệt.
"Nhà Công Ngọc đối với A Thành không tốt, ta cũng không có lập trường đi hỗ trợ." Ly Hoan giải thích.
Cứ như vậy, nguyên nhân kết quả đều đã thông suốt. Một màn xảy ra ở sau núi giả trong vườn này, cũng biến thành thuận nước đẩy thuyền.
"Thiên Thiên, chuyện này là bí mật, ngươi đừng nói với Tiểu Ngọc Nhi." Ánh mắt Ly Hoan van xin nhìn nàng.
Thì ra là lúc trước nói láo, cũng là bởi vì không muốn để cho Ninh Ngọc biết chuyện này.
"Thật may là ta bỏ qua tu hành, nếu không Tiểu Ngọc Nhi sẽ không thấy được tiểu sinh ta khí dương cương như vậy." Ngay lúc đó Ly Hoan nói với ‘ Ninh Ngọc ’ như thế.
Chỉ là lúc ấy ở trong cơ thể Ninh Ngọc, là linh hồn Thiên Thiên.
Lúc Loan Nguyệt đạp thân dưới của Ly Hoan, thật là đau đớn tận xương đi, nếu không sao lúc ấy sắc mặt hắn lại trắng bệch.
Ly Hoan a Ly Hoan, ngươi xác thật lừa gạt mọi người.
Thiên Thiên xoay người, đi ra khỏi viện, về tới căn phòng của mình, mãi cho đến rửa mặt xong lên giường ngủ, cũng không có nói qua một lời nào.
Lâm vào trong mộng Thiên Thiên, thế nhưng mơ thấy mình lại trở về kiếp thứ nhất, lại gặp được Ninh Ngọc tự tay hại mình, lại phát hiện được cái kẻ Ninh Ngọc bạc tình đó vẻ mặt buồn rầu ôm mình.
Đây thật là một giấc mộng làm cho người ta càng thêm thương cảm.
Ngày hôm sau, chờ Thiên Thiên tỉnh lại, đã là lúc mặt trời lên cao. Theo thường lệ để cho Công Ngọc Thành chẩn mạch, đút Ninh Ngọc điên điên khùng khùng uống thuốc, cùng hắn chơi trò chơi, rồi chán đến chết trở về phòng lần nữa, nằm ở trên cửa sổ nhìn hoàng hôn trời chiều.
Có điều, không lâu lắm, ở viện này nghênh đón một vị khách không mời mà đến.
Lúc này Loan Nguyệt đang nghiên cứu hoa cỏ bên trong tiểu viện, Thiên Thiên đang ngẩn người, cho nên đợi đến khi Công Ngọc Thành đi tới trước mặt của Thiên Thiên, Thiên Thiên mới phản ứng được.
Nàng đứng lên, nhìn ngũ quan Công Ngọc Thành tuấn lãng, cười với hắn nói: "Công Ngọc Thành, có chuyện gì sao?"
Công Ngọc Thành gật đầu một cái, nói: "Phu nhân, Ninh công tử chính là do Hợp Hoan Tán gây thương tích, dược tính quá mạnh, cháy hỏng đầu óc, nếu mà phát dược tính trong cơ thể ra ngoài, lập tức có thể khôi phục hơn phân nửa."
Thiên Thiên sửng sốt: "—— có ý gì?"
"Ý của tại hạ là, lấy độc trị độc. Phiền toái phu nhân lại đi tìm thêm mị dược, để cho công tử và phu nhân sinh hoạt vợ chồng." Công Ngọc Thành không thẹn là đại phu, rõ ràng là lời nói bỉ ổi như vậy, từ trong miệng hắn nói ra lại mang theo một cỗ quang minh chính đại.
Thiên Thiên đỏ mặt, gật đầu một cái: "Được, ta đi mua."
Công Ngọc Thành nghe vậy, sau khi gật đầu với nàng, liền xoay người rời đi.
"Đợi đã." Thiên Thiên gọi hắn lại.
Công Ngọc Thành xoay người, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía nàng.
"Về Ly Hoan. . . . . ." Thiên Thiên đang do dự có nên mở miệng hay không.
Ánh mắt của Công Ngọc Thành trong nháy mắt thay đổi, cứng ngắc nói: "Đây là việc của ta và hắn, không nhọc phu nhân quan tâm."
Dứt lời, xoay người sải bước đi.
Thiên Thiên nhìn bóng lưng của hắn, trong lòng một hồi thổn thức.
Loan Nguyệt nắm vài cọng cỏ trong tay, đi lên phía trước: "Ta đi mua mị dược, ngươi ở lại chờ."
Thiên Thiên từ chối, Loan Nguyệt không để ý tới nàng, trực tiếp phi thân, bay xa rồi.
Ngăn lại lời nói dừng lại trên bờ môi còn chưa thốt ra, Loan Nguyệt đã không thấy bóng dáng.
Nàng rũ vai xuống, cảm thấy cuộc sống hơi mệt.
Màn đêm ngã về Tây, hoàng hôn