Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cái Thùng Cơm Sát Vách

Cái Thùng Cơm Sát Vách

Tác giả: Tửu Tiểu Thất

Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015

Lượt xem: 1342020

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2020 lượt.

a đi vừa cầm một cáu biển nghiêm chỉnh huấn luyện chó cảnh sát…. Cũng không thể tìm thấy được đâu.
Lam Sam có phần quấn quýt;
- Tớ nhất định phải cưa đổ được anh ấy nhé. Cậu nói xem nếu dựa vào ngoại hình và dáng dấp tớ còn có thể đảm nhận được, nếu dựa vào khí chất tớ có thể rèn luyện, nếu dựa vào tiền tớ cũng có thể cố gắng phấn đấu…. nhưng chỉ số thông minh hiện tại thứ này sao có thể bổ sung kịp nữa. Hơn thế anh ta đã kiên quyết nghĩ như vậy rồi. Lại nói, cậu nói xem nếu anh ấy là người qua đường, tớ cứ theo đuổi cùng lắm nếu không theo đuổi được thì mọi người cùng bắt tay sau này đường ai nấy đi, Nhưng là Kiều Phong thì không thể như vậy được, tớ không muốn sau này kể cả là bạn bè với anh ấy cũng không được nữa, cậu có hiểu không?
Tiểu Du Thái vỗ vỗ vai cô:
- Hiểu mà. Thế nhưng trên đời này không có gì là không thể , vấn đề là đa phần cậu có chịu để ý hay không thôi.
Lam Sam trầm mặc gật đầu .






Tôm Hùm
Lúc buổi chiều quay lại công ty, Lam Sam bị lão Vương gọi vào phòng làm việc.
- Lam Sam, kế hoạch vốn là sáng mai tôi phải đến thành phố H để tham gia một đại hội tiêu thụ ô tô.
Lam Sam gật đầu:
- Giám đốc Vương, tôi biết rồi, ngài cứ yên tâm mà đi thôi, chúng tôi sẽ phân công công tác để không gây điều tiếng thị phi cho ngài đâu.
Lão Vương buông xuôi:
- A, vậy nha? Nếu cô không tình nguyện thì tôi sẽ dành cơ hội này cho Chợ Bộ. – Nói xong liền cầm điện thoại lên định gọi.
- Đừng đừng đừng… - Lam Sam cười lấy lòng với ông ta: - Đừng như vậy, tôi không có ý này, giám đốc Vương đã nhìn đến tôi như vậy nên tôi nhất định phải dành lấy cơ hội này, không phải tôi thì là ai đây!
Chuyện cứ thế quyết định như vậy, lão Vương gọi điện thoại cho phòng tài chính để họ đặt vé máy bay cho Lam Sam.
Bởi Lam Sam nhận được quyết định đi công tác nên lão Vương đồng ý cho cô về sớm hơn một giờ để chuẩn bị một chút.
Lúc Lam Sam về đến nhà thì Kiều Phong vẫn chưa về, cô định sẽ nhanh nhanh chia sẻ tin vui này với anh nên lập tức gọi điện cho anh.
- Này Kiều Phong.
- Ừ Lam Sam.
Kiều Phong nói chuyện trong bối cảnh giữa tiếng hò hét loạn cào cào, có rất nhiều tiếng nói bao quanh cùng nhiều tiếng động vọng lại không biết là của dụng cụ gì, Lam Sam tò mò hỏi:
- Anh đang ở đâu thế?
- Ở siêu thị.
Nên những âm thanh vọng lại đó chẳng phải của các tiến bộ khoa học kỹ thuật gì hết mà là của máy quét ở quầy thanh toán ư?
Anh vừa dứt lời, trong điện thoại chen vào giọng của một cô gái vô cùng dịu dàng:
- Kiều Phong, anh có muốn ăn kẹo không? – Phía cuối câu hơi ngân dài nghe vừa nghịch ngợm vừa quyến rũ.
Kiều Phong trả lời một câu:
- Tôi không ăn, cảm ơn.
Qua điện thoại Lam Sam nghe được cuộc đối thoại ngọt ngào của họ, lòng cô bỗng hơi hơi chìm xuống, cô hỏi:
- Anh đang ở cùng ai ở đâu đó?
Kiều Phong im lặng không trả lời.
Cô gái kia cười cười, giọng cô ta dường như hơi cao hơn một chút:
- Vì sao lại không ăn thế, em còn nhớ rõ anh cực kỳ thích ăn kẹo mà.
Lời nói này sao rơi vào tai Lam Sam lại chói tai đến vậy chứ, Lam Sam không tự chủ mà giọng cũng mang theo vị chua chat, cô hừ mũi:
- Thần bí vậy ư? Là ai thế, không thể nói được với tôi cơ à? Thánh mẫu Maria hay Tây Vương Mẫu đây nha?
- Là Tô Lạc.
Lam Sam đột nhiên im lặng.
Kiều Phong hỏi:
- Lam Sam cô tìm tôi có việc gì à?
Quai hàm Lam Sam trống rỗng, cứng nhắc hô với điện thoại di động:
- Tôi về nhà rồi, anh mau mau về nấu cơm cho tôi ngay.
- Được.
Lúc Kiều Phong dập máy Tô Lạc vừa thanh toán xong, cô ta xách theo năm túi nylon to đùng của siêu thị, túi nào túi nấy căng phồng chật kín đồ vật. Theo phép lịch sự, Kiều Phong chủ động nhận lấy cầm giúp cô ta.
- Cảm ơn anh. – Tô Lạc cười, nói.
Điều hòa của siêu thị trong trường đang bị hỏng nên trong đó rất nóng, hai người đều toát hết mồ hôi. Tô Lạc vừa đi vừa lấy khăn tay ra lau mồ hôi, cô ta thấy trán Kiều Phong có dính mồ hôi nên rút một cái khăn mới ra giơ lên định lau giúp anh.
Kiều Phong nghiêng đầu tránh cô nàng. Mắt anh hơi híp lại. Nhưng vì được dạy dỗ cẩn thận nên anh cũng không hề tỏ ra bất kỳ biểu hiện giận dữ nào nhưng Tô Lạc tinh ý chợt nhận ra mắt anh chợt lóe lên một tia không vui. Cô ta vô cùng biết ý mà thu tay về, cười gượng:
- Vừa rồi có phải bạn gái anh gọi không?
Hai từ “bạn gái” này khiến lòng Kiều Phong có chút gì đó biến đổi, biết rõ chỉ là giả nhưng anh vẫn bị lấy lòng rồi, anh nhếch môi, cũng không hề phủ nhận.
Tô Lạc chắp tay sau lưng, cúi xuống nhìn đôi giày cao gót dưới chân mình. Trời quá nóng, cô nàng thiên kim tiểu thư diện một cái váy trắng dài đến đầu gối hợp với một đôi giày cao gót hở mõm để lộ ra bộ móng chân được sơn cầu kỳ, mái tóc dài tung bay tựa như một tiên nữ vừa lạc xuống trần gian. Rất nhiều nam sinh đi ngang qua đều quay lại nhìn cô ta nhưng Kiều Phong lại không hề liếc mắt nhìn cô ta.
Tô Lạc lại cười nói:
- Ừ, hôm nay thật cám ơn anh, nếu không có anh thì em không


Snack's 1967