pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cái Thùng Cơm Sát Vách

Cái Thùng Cơm Sát Vách

Tác giả: Tửu Tiểu Thất

Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015

Lượt xem: 1342014

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2014 lượt.

ững người bán hàng rong trong chợ nhập hàng từ các chợ thủy hải sản lớn sẽ không nhập quá nhiều hàng một lần. Kiều Phong đến một chợ thực phẩm gần nhà cầu may, sự thật chứng minh là vận may của anh cũng không tồi, một quầy hàng thủy sản còn thừa hai con chưa bán, một con to một con bé, con to tám lạng, con bé nửa cân. Kiều Phong sợ mua con to bụng Lam Sam không chống đỡ nổi nên quyết định chọn con bé thôi. Xách theo tôm hùm Kiều Phong gõ cửa nhà Lam Sam.
Lam Sam nhìn thấy anh đã thật hứng khởi, lập tức dời tầm mắt, nhìn thấy tay anh đang cầm một cái túi, cái túi liên tục động đậy,dọa cô giật mình:
- Cái gì vậy này?
- Không phải sợ, - Kiều Phong an ủi cô. – Chỉ là một con tôm hùm nhỏ thôi. – Nói xong lại mở túi ra cho cô xem.
Một con tôm hùm đỏ đỏ đang giương những cái càng cứng như gọng kìm lên để giễu võ dương oai, cái con khỉ gió này chỉ là một - con – tôm nhỏ thôi nhỉ?
Lam Sam vỗ vỗ ngực:
- Hình dáng thật đáng sợ… - Cô đột nhiên không kịp phản ứng. – Không đúng, anh vừa mua tôm hùm à?
Kiều Phong vô tội:
- Là do cô muốn ăn tôm hùm mà.
Lam Sam không biết nói sao:
- Tôi… tôi chỉ nói đùa thôi.
Kiều Phong buồn bực, anh cúi đầu nhìn con tôm hùm đang giãy trong tay, cái càng nó bị buộc lại nên rất không vui vẻ. Kiều Phong có phần không vui, anh cẩn thận hỏi thăm:
- Cô không thích à?
- Không không không , không phải thế, tôi cực kỳ thích, nhưng thứ này … thật quá đắt nhé! Mấy trăm đồng một cân đấy! – Lam Sam cứ nghĩ đến cảnh Kiều Phong hoa tay múa chân mà giơ tiền lên đập vào mặt con tôm hùm, lòng cô lại run run.
Hóa ra là sợ đắt tiền, Kiều Phong thở phào nhẹ nhóm, anh mang con tôm hùm quay đầu nhỏ giọng lẩm bẩm:
- Tôi nuôi được mà.
- Anh nói gì cơ?
- Không có gì, bàn bạc một chút xem cô định ăn nó như thế nào.
- À.
Tuy rằng lòng đang nhức nhối nhưng dù sao cũng mua về rồi, vì tiền đã mất mà phải chén nó thật ngon lành chứ nhỉ. Lam Sam điên điên khùng khùng đi tới, nhận ra con tôm còn bị buộc chặt nên cô không còn sợ nó nữa, cười hì hì đặt trong bếp nghịch.
Schrodinger thấy vậy cũng nghịch theo, một người một mèo chơi đùa vô cùng sung sướng.
- Lam Sam cô muốn ăn gỏi tôm hùm không?
- Tôi không thích ăn đồ sống.
- Được, nếu không hấp nhé? Hoặc là làm tôm hùm sốt?
- Hấp đi.
Sau khi xác định, Kiều Phong liền hành động ngay. Anh bắt con tôm hùm lại và xử lý trên thớt, xoay ngược dao, đập một phát chết tươi.
Schrodinger nhìn Kiều Phong với ánh mắt dành cho một vị đại thần vĩ đại.
Bữa cơm này ăn vô cùng đã nghiện, thịt tôm tươi kết hợp với phương pháp chế biến và nước chấm tỏi của Kiều Phong khi vào miệng vị ngon tuyệt đến mức không sao tả nổi. Thấy Lam Sam thích như vậy Kiều Phong rất hứng chí, lại càng vui vẻ và thấy khá may mắn vì mình may mà không phải tên ngốc không biết tiêu tiền nên chỉ mua một con bé thôi.






Thật Khéo
Ăn cơm xong, Lam Sam giúp Kiều Phong đem mâm thức ăn đã được lau sạch sẽ cùng toàn bộ bát đũa ném vào máy rửa bát, dọn dẹp xong xuôi hai người cùng nhau xuống đường đi dạo.
Ngoài trời, mặt trời đã bắt đầu xuống núi, màn đêm đang dần dần buông xuống, cả một không gian tối mịt mờ đang bao trùm khắp nơi. Có một vài thời điểm sắc trời như vậy ngược lại tạo cho người ta một cảm giác an toàn bởi vì không ai phải lo lắng hay xấu hổ hoặc chột dạ sẽ bị đối phương phát hiện ra thần sắc trên khuôn mặt mình.
Lam Sam hắng giọng, dường như hơi lơ đãng hỏi Kiều Phong:
- Tô Lạc tìm anh có chuyện gì thế nhỉ? Tôi thật không thể nghĩ ra được.
Lam Sam đột nhiên tâm sự bị đâm trúng, chột dạ cúi đầu, hừ mũi:
- Chuyện đó liên quan gì đến tôi chứ?
Một cơn gió đêm thổi qua, cuốn theo những chờ mong của anh, chỉ để lại một cảm giác mất mát.
Sau đó Kiều Phong luôn trầm mặc, Lam Sam không muốn nói chuyện, hai người yên lặng song vai nhau cùng bước đi nhưng không ai nhìn thấy những vương vấn trên khuôn mặt đối phương.
Sau khi đi dạo, về đến nhà. Lam Sam nói với Kiều Phong:
- À, được rồi, tôi phải đi dự hội thảo, dự tính là khoảng ba ngày, cho nên trong ba ngày này anh không cần phải nấu cơm cho tôi đâu nhé.
Kiều Phong có phần ngoài ý muốn:
- Vì sao đột nhiên lại phải đi tham dự hội thảo? Cô định đi công tác ở đâu?
Lam Sam giải thích với anh. Kiều Phong nghe xong, giọng trầm xuống:
- Nói một cách khác là cô định cùng sếp tổng của mình đi đến thành phố H và ở đó hơn ba ngày?
- Ặc. – Lam Sam bị lời anh nói khiến cho ngây ngẩn, cô gãi đầu gãi tai: - Nói thế cũng không sai nhưng anh không nên nói như vậy, khiến tôi giống như đang đi hẹn hò ấy.
- Chẳng lẽ không phải là hẹn hò à? – Bởi vì đang sốt ruột nên ngữ tốc của anh nhanh hơn, dường như trở nên sắc bén hơn.
- Không phải là hẹn hò mà là đại hội, đại hội đó!- Lam Sam đen mặt. – Xin chú ý cách dùng từ!
Theo Kiều Phong một nhân viên tiêu thụ đi tham gia những đại hội như thế là hoàn toàn không cần thiết, anh muốn ngăn cản Lam Sam nhưng lại sợ ảnh hưởng đến sự hào h