Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cái Thùng Cơm Sát Vách

Cái Thùng Cơm Sát Vách

Tác giả: Tửu Tiểu Thất

Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015

Lượt xem: 1341540

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1540 lượt.

chỉ biết Kiều Phong trong “Giang Long Thập Bát Chưởng” thôi.
- Không phải là “Phong” đó, là “Phong” trong “Lôi lệ phong hành”… nhưng nó cũng chẳng có nửa xu quan lệ với cái thành ngữ này đâu.
Lam Sam cố gắng hết sức để khẳng định mình không hề quen biết ai là Kiều Phong Kiều Mưa gì hết. Cô cảm thấy phần lớn vì tên Kiều Phong này mắc bệnh tâm thần hoặc hoang tưởng , mẹ nó chứ, người như thế phải quản lý chặt chẽ chứ, sao lại để ra ngoài gây nguy hại cho an toàn xã hội thế này. Lại còn mua xe cơ đấy, bị hoang tưởng mà lại có thể thi lấy bằng lái xe cơ à? Hừ hừ hừ….
Trong lòng vô cùng rủa xả, ngoài miệng cô vẫn rất khách sáo nói:
- Có thể là em trai ngài đã nhận lầm người, ngài Ngô, phiền ngài có thể rút lại đơn phàn nàn kia không? Hôm nay lãnh đạo đã mắng tôi một trận, còn nói nhất định sẽ không để yên chuyện này….
Ngô Văn đồng ý buổi chiều sẽ gọi điện lại, Lam Sam mới yên tâm.
Cúp điện thoại của Lam Sam, Ngô Văn lập tức gọi điện cho Kiều Phong. Điện thoại vừa thông, Kiều Phong đã giảng đạo trước:
- Vừa hay em có một việc không nghĩ ra.
Ngô Văn cảm thấy sự tình thật mới mẻ:
- Phải không, trên đời này có việc gì mà em không nghĩ ra thế? Nói thử anh nghe xem nào.
- Ngày trước khi lập trình phần mềm xem mắt, căn cứ theo các mẫu kết quả thống kê, tất cả các cô gái cùng em đi xem mắt đều gọi điện lại cho em. Nói cách khác, tính cách của em chính là “ai gặp cũng mê”.
- Anh nhổ vào. – Ngô Văn cười nhạo: - Còn cả đống yếu điểm của em thì sao? Chỉ với mấy cái này mà em còn đòi “ ai gặp cũng mê” ?
Kiều Phong hơi trầm mặc:
- Cho nên chắc chắn có vấn đề thực nghiệm. – Nhưng em vẫn không biết vấn đề nằm ở đâu, hệ thống thực nghiệm được thiết kế dựa trên cơ sở tâm lý học, trải qua những tin tức được sàng lọc tỉ mỉ, cho dù có sai lầm cũng không thể đến mức lớn đến vậy.
Ngô Văn nói:
- Em thêm 2 số 0 vào hệ số ảnh hưởng bên ngoài, thử lại lần nữa xem, đảm bảo trăm phát trăm trúng.
- Vậy yếu tố bên ngoài sẽ trở thành nhân tố ảnh hưởng duy nhất, không khoa học.
- Tin anh đi, đối với em mà nói, đó chính là khoa học duy nhất đấy.
Ngô Văn không thảo luận cái vấn đề nhàm chán này với em trai mình nữa, anh quay lại đề tài chính:
- Kiều Phong, em quen Lam Sam à?
Kiều Phong không hề nghĩ ngợi mà trả lời:
- Không biết.
- Nghe anh nói này, Kiều Phong em có phải mắc chứng hoang tưởng bị hành hạ không? Không biết cô ấy sao cô ấy có thể quấy rối tình dục em chứ? – Bây giờ Ngô Văn mới phát hiện ra em trai mình có thể không biết điều đến như thế đấy: - Anh biết tiểu thiếu gia như em rất đẹp trai, nên ngày nào cũng bị người ta trêu ghẹo, em gặp nhiều lưu manh quá, đến mức có thể đứng ở sân vận động vẽ một vòng tròn SB cực lớn… Nhưng cũng đừng vì vậy mà đổi trắng thay đen, người ta là một cô gái tốt, lại không đắc tội với em, vì sao em có thể mở miệng nói cô ấy quấy rối tình dục với em thế? Lại còn khiếu nại?
- Em không khiếu nại cô ấy. – Chỉ nhận một cuộc điện thoại, trần thuật lại sự thật một chút, thận tiện trình bày ý định hủy hợp đồng với nhân viên phòng khách hàng đó thôi.
- Ý em là cô ấy thật sự quấy rối em?
Kiều Phong trầm mặc.
Ngô Văn không thể hiểu nổi;
- Anh hỏi em một câu, em có âm mưu gì thế?
Kiều Phong không muốn tiếp tục đề tài này. Anh nói:
- Nói chung là em sẽ không mua xe của cô ta.
Ngô Văn cũng là người giàu tinh thần cá nhân, từ câu nói này anh chợt nảy mầm trong đầu một điều gì đó không đúng:
- Kiều Phong em có chuyện gì giấu anh thế? Em quen biết Lam Sam đúng không? Thằng nhãi như em chắc không cố ý dùng phương thức này để thu hút sự chú ý của người đẹp đấy chứ? Ngu ngốc.
Kiều Phong bình tĩnh khuyên anh mình:
- Không cần bận tâm, với trí thông minh của anh thì chắc không thể tưởng tượng nổi đâu, tạm thời không nói được nguyên nhân.
- Nhổ vào, chỉ số thông minh cao thì giỏi giang gì? Nói trắng ra thì là ngu ngốc.
- À.
- …
Ngô Văn không thèm đấu võ mồm với Kiều Phong nữa. Tên tiểu tử thối này lúc mắng chửi người khác lúc nào cũng như ông cụ non, bình tĩnh khách quan, nhưng không cho ai được phản bác. Bạn mắng người ta hai câu, người ta không thèm chấp, như một cơn gió thoảng qua không hề để lại dấu vết, muốn làm gì thì làm…. Nói chung là một chút hứng thú cãi lại cũng không có.
Ngay lập tức Ngô Văn cũng không còn nổi giận nữa:
- Anh nói này, rốt cuộc là em muốn thế nào?
- Em xin nhận lòng tốt của anh thôi.
- Em định để anh cứ như vậy à?
- Ừ, em không mua xe đâu, anh cũng không cần phải mua cho em.
- Không mua xe thì em đi quay biển số xe làm gì?
- Thử vận may thôi.
Ngô Văn một tay cầm di động, một tay anh nện uỳnh uỵch xuống bàn. Đùa, sao có thể vô sỉ đến vậy chứ? Bao nhiêu người đứng xếp hàng quay biển số, cạnh tranh khốc liệt như thi đại học, kết quả chỉ là thử vận may. Đáng ghê tởm nhất chính là vận may của nó quá tốt, mới quay một lần đã trúng ngay giữa.
Ngô Văn cũng không thèm bắt bẻ gần xa:
- Không được, dù sao anh cũng nhất định sẽ mua chiếc xe này.
- Nhưng biển số xe nằm