Tác giả: Phó Tráng Tráng
Ngày cập nhật: 04:29 22/12/2015
Lượt xem: 1342100
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2100 lượt.
, một giọng nam già nua vang lên, "Lăng thiếu gia, không biết là hiệu quả này có làm ngài vừa lòng không?"
Ở chỗ tối tăm phía đối diện truyền đến một thanh âm quyến rũ dễ nghe, "Ngũ Gia tự mình ra tay, Lăng Thịnh tôi đây há có thể không hài lòng sao."
"Ha ha. . . . . ." Ngũ Gia cười to lên, "Lăng thiếu gia đã quá khen, phải nhờ có Lăng thiếu gia cung cấp tân dược kiểu mới, nếu không cô gái này sớm chết rồi, còn có thể sống bình yên vô sự cho đến giờ này sao, ngay cả đứa bé bốn tháng trong bụng cũng không bị tổn thương chút nào."
"Quá khen quá khen." Người đàn ông từ trong bóng tối âm u bước ra, rõ ràng chính là dung nhan kiều mỵ đắc thắng tựa như phụ nữ của Lăng Thịnh, Lăng Thịnh vừa đi tới bên cạnh vừa nức nở nghẹn ngào, lấy băng ghi hình ra, "Tóm lại, chuyện lần này toàn bộ đều phải cám ơn Ngũ Gia rồi, về sau có rãnh rổi lên trên núi uống vài ly, đúng rồi Ngũ Gia, làm phiền ông đem băng ghi hình này làm ra một phần nữa mang cho tiểu tử Kiều Chấn Vũ kia dùm."
Ngũ Gia cũng là một người thuộc hàng lão trong giới giang hồ, tuy không biết dụng ý cụ thể của Lăng Thịnh là gì, nhưng cũng chỉ sửng sốt trong chốc lát sau đó mỉm cười gật đầu.
Sau khi Lăng Thịnh đi không lâu, một người đàn ông to lớn đẩy cửa vào, "Ngũ Gia, theo phân phó của ngài mọi chuyện đã làm xong hết rồi."
Ngũ Gia gật đầu, "Được, làm tốt lắm, A Bưu, vào thứ hai mày đem cái người kia ném ra ngoại ô đi!"
Gã đàn ông tên A Bưu tựa hồ như rất kinh ngạc, thấy có chút khó hiểu nên làm gan mở miệng hỏi: "Ngũ Gia, chúng ta đã làm nhiều chuyện như vậy rồi giờ ngài thật sự cứ như vậy mà thả người sao? Có thể gặp phiền toái gì không. Cô gái họ Kiều kia đã nhìn rõ hình dáng các huynh đệ rồi."
Ngũ Gia hơi mỉm cười nói: "Hừ, cô gái kia cũng tự thân khó bảo toàn làm sao mà có thời gian lo chuyện khác! Đúng rồi" Ngũ Gia giống như nhớ đến cái gì. Còn nói: "Mày tìm thêm mấy huynh đệ lạ mặt nữa mấy ngày tới đi phế Kiều Chấn Vũ đi, nhớ lấy danh nghĩa của Kiều Hỷ mà đi!"
Vỗ vỗ cái vai rộng của trợ thủ đáng tin cậy đắc lực trước mặt, Ngũ Gia cười đến không rõ có ý gì, "Muốn trách, thì trách tên khốn tiểu tử Kiều Chấn Vũ kia chọc phải người không nên chọc đi!"
"Thiếu gia Lăng gia thật sự lợi hại đến như vậy sao, hai bên hắc bạch đều phải nhượng bộ ba phần?" A Bưu nghi ngờ sờ sờ đầu, rõ ràng người người đàn ông kia xinh đẹp giống như con gái vậy, mà lại có lực sát thương lớn đến thế sao?
Nhắc tới Lăng Thịnh, trong con mắt sáng của Ngũ Gia dâng lên một mảnh tán thưởng, "Tiểu tử Lăng gia kia là ta nhìn nó lớn lên, bản lãnh của hắn có thể còn lợi hại hơn nhiều so với cha của hắn. Hơn nữa bên cạnh hắn còn có Diệp Hiên Viên mặt lúc nào cũng làm như dịu dàng vô hại nhưng thật chất là ác ma tu luyện ngàn năm. Mới có hai mươi tuổi đã hại chết cha ruột của mình sau đó tiếp quản luôn Nguyễn thị, người đàn ông như vậy tuyệt đối không phải chỉ nhìn bên ngoài mà có thể đoán được."
"Ngũ Gia, người ngài nói đến chính là trước đó không lâu đã thôn tính luôn Diêu gia đang suy sụp cũng chính là một trong Tứ Đại Gia Tộc tổng tài Diệp Hiên Viên của Nguyễn Thị sao, hắn không phải là vị hôn phu của cô gái họ Kiều kia sao?"
"Hừ. . . . . . Cô gái họ Kiều kia chỉ có chút ít thông minh, làm sao có thể cùng con sói như Diệp Hiên Viên kia giao đấu, chỉ cần lấy giao tình giữa Lăng Thịnh cùng Diệp Hiên Viên thôi, sợ rằng cái vụ án bắt cóc này cùng hắn không khỏi có liên quan với nhau!"
Bưng lên tách trà sữa ấm áp trên bàn, Ngũ Gia nhẹ nhàng nhấp một hớp. Thoáng chốc, khát máu cùng tàn nhẫn trong mắt đã thối lui toàn bộ mà lại đổi thành một mảnh cưng chìu dịu dàng, "Đây là của phu nhân mang tới sao?"
"Trước khi Ngũ gia trở về không lâu phu nhân đã mang tới. Buổi sáng nay phu nhân nghe nói dạ dày Ngũ Gia không thoải mái, đặc biệt xếp hàng ở tiệm trà sữa ở cái khu trong góc đường kia hết một giờ mới mua được trà sữa đúng khẩu vị của Ngũ Gia thích."
"Cái người phụ nữ ngốc này . . . . ." Mắt Ngũ Gia khép hờ, nhưng khóe miệng lại không cầm được khẽ giương lên.
. . . . . . Dịu dàng cùng tàn nhẫn Ngũ Gia đường ranh giới. . . . . .
Cùng lúc đó, trên tòa lầu cao của tập đoàn Nguyễn thị. Diệp Hiên Viên thở ra một ngụm khói, mắt nhìn xuống dòng xe đang chạy nhiều như nước ở dưới lầu. Đột nhiên hơi nở nụ cười. Tốt lắm, trò chơi chính thức tiến vào đoạn cao trào rồi. Kiều Hỷ, cô thật sự đã chuẩn bị tốt để chịu đựng trả giá cao cho việc làm sai trái của mình rồi sao?
Diệp Hiên Viên hắn đã từng nói, hắn sẽ không dẫn sói vào nhà, coi như là chính hắn tự tay dẫn sói đi vào nhà đi nữa thì lúc hắn tống cổ con sói ấy cút ra khỏi nhà, hắn muốn con sói ấy phải bò ra như con chó hoang thảm hại không chốn dung thân. Muốn chọc tới hắn, tốt nhất nên chuẩn bị đầy đủ năng lực để gánh vác cơn giận của hắn.
Nghiêng đầu liếc nhìn cô gái đang đắp cái áo khoác của hắn mà ngủ say sưa trên ghế sa lon, từ đáy lòng của Diệp Hiên Viên nâng lên một tia ôn nhu, không kìm hãm được mà buông lỏng khuôn mặt, bước nhẹ đi tới bên cạnh cô gái, cúi người thâm tình hôn lên.
Miên Miên, b