Xem Như Anh Lơi Hại, Đồ Xấu Xa
Tác giả: Phó Tráng Tráng
Ngày cập nhật: 04:29 22/12/2015
Lượt xem: 1342001
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2001 lượt.
ật Sơ ngày đó còn quá non nớt, anh chưa có đủ sức mạnh để bảo vệ cô. Mà có lẽ, cô gái ấy cũng không cần anh bảo vệ, chưa từng cần...
Nhìn sàn nhảy xa hoa với những cô tiểu thư xinh đẹp áo váy tung bay thướt tha, Tần Nhật Sơ phát hiện cổ họng mình khô khốc, trong lòng đau đớn, oán giận vô cùng.
Người đàn ông kia, người đàn ông kia, tại sao lại ôm Yên Nhiên của mình? Tại sao?
Vì miệng hắn đầy những lời ngon tiếng ngọt, vì vẻ ngoài bảnh bao, vì gia thế hiến hách hay là hắn là cái loại giàu sổi cường quyền?
Nhưng...
Tần Nhật Sơ khi ấy chỉ là một kẻ ăn nhờ ở đậu, thân cô thế cô chẳng có thứ gì trong tay. Hơn nữa, anh khi đó chỉ là một thằng nhóc mười hai tuổi mà dám đòi đi yêu thiếu nữ hai mươi tuổi hoa lệ ấy hay sao? Vì vậy, anh chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn chị gái yêu quý của mình khoác lên người chiếc váy cưới trắng muốt đi bên cạnh người đành ông anh tuấn – Nguyễn Diệp Thành đó mà thôi.
Tần Nhật Sơ đã từng nghĩ, nếu như cô hạnh phúc, nếu như người đàn ông anh tuấn đó có thể mang lại cho cô hạnh phúc thì anh cũng sẽ buông tay được, thực sự buông tay được! Anh cho rằng mình vẫn giữ được chút bản lĩnh này! Trong quan niệm tình yêu của anh, yêu một người không phải là có được người ấy bằng mọi giá mà là chúc phúc cô, thành toàn cho cô để cô có thể bay cao hơn, bay xa hơn, rời xa cái gia tộc giàu có mà cũng đầy hắc ám này!
Nhưng mà... nhưng mà...
Tên đàn ông chết tiệt đó không thực lòng với cô! Ngược lại, còn để cho cô phòng đơn gối chiếc, cuối cùng uất ức mà chết! Khi biết người con gái trong lòng mình vì băng huyết sau khi sinh mà chết, thì trong nháy mắt đó, bao nhiêu ý chí sinh tồn anh tích góp bao năm bỗng chốc đã ầm ầm sụp đổ.
Anh không muốn phải rời xa… Người mà anh ái mộ, người mà anh yêu, người duy nhất trên đời anh quan tâm… Người con gái đó, người con gái mang nụ cười kiều diễm như nắng mai đó, cô ấy, đã chết rồi… Cô ấy không còn nữa, cô ấy sẽ chẳng xuất hiện trước mắt anh thêm bất kì một lần nào nữa. Cô ấy sẽ không còn mỉm cười xoa đầu anh với vẻ mặt rất cưng chiều đó nữa, cũng sẽ chẳng hấp háy đôi mắt to đen láy ấy một cách rất nghịch ngợm đáng yêu nữa…
Đêm đó, Tần Nhật Sơ trốn trong phòng của Yên Nhiên. Anh vẫn còn ngửi thấy đâu đây xung quanh mình là phảng phất mùi hương đặc trưng nơi cô, anh đã khóc đến khi tâm tê phế liệt…
Nguyễn Diệp Thành, tôi muốn ông phải chết! Nguyễn Diệp Thành, tôi muốn ông phải chết! Nguyễn Diệp Thành, Tần Nhật Sơ tôi muốn ông phải chết! Muốn ông phải chết! Anh muốn tự tay mình giết chết tên đàn ông đốn mạt kia, để cho hắn rơi xuống vực sâu không đáy, sống không bằng chết!
Đáng tiếc, trời cao lại không chiều lòng người. Không đợi nổi đến lúc anh có được sức mạnh cường đại trong tay thì đã truyền đến tin Nguyễn Diệp Thành gặp tai nạn máy bay mà chết. Lúc cử hành tang lễ, Tần Nhật Sơ tay nắm chặt, vạn phần tức giận! Sao có thể? Nguyễn Diệp Thành sao có thể chết dễ dàng như vậy? Nhiều năm qua không phải vì ý niệm trả thù hắn mà anh mới chống đỡ được để sống đến giờ phút này hay sao? Thế mà tại sao chỉ sau một đêm ngắn ngủi hắn đã không còn nữa? Như thế này thì anh sống trên đời còn có mục đích gì nữa đây?
Không còn mối bận tâm nào, động lực để sinh tồn cũng không có. Không thể yêu ai, cũng chẳng còn ai để mà hận...
Ngay lúc đó, Tần Nhật Sơ đã gặp được người con gái thứ hai anh yêu trong cuộc đời mình. Chính là con gái của Yên Nhiên - tiểu công chúa của Nguyễn gia – Nguyễn Miên Miên. Nhìn đứa bé đáng yêu mở to đôi mắt ngốc nghếch núp trong ngực một thiếu niên anh tuấn lạnh lùng, tim anh chợt thấy nhói đau. Đúng rồi, anh sao lại quên được lời hứa với Yên Nhiên là phải chăm sóc thật tốt cho Miên Miên?.. Ngày đó, Yên Nhiên đã liều chết để giữ lại đứa bé này. Và hôm nay, làm sao anh có thể buông tay với cuộc đời này? Làm sao anh có thể bỏ lại đứa bé này mà ra đi được nữa?
Khi anh muốn vuốt ve khuôn mặt tròn trịa nhỏ nhắn đó đã bị địch ý của cậu thiếu niên lạnh lùng đứng bên cạnh ngăn lại, khiến anh phải kiên quyết rời đi.
Anh muốn có được sức mạnh cường đại, muốn chuẩn bị một lực lượng thật hùng hậu để quay trở về cướp lại bảo bối này đi! Khi đó, bảo bối này sẽ là của anh, của duy nhất chỉ mình anh!
Vì vậy, bảy năm sau, anh đã quay trở lại, mang theo về là niềm tin cùng rất nhiều hy vọng. Nhưng anh chưa từng tự hỏi mình rằng tình yêu chân thật này đã kết thúc vĩnh viễn hay chưa, hoặc giả, nó căn bản chưa từng bắt đầu?..
Cho đến một ngày Tần Nhật Sơ mới nhận ra bản thân mình vẫn luôn tìm kiếm hình bóng của Yên Nhiên trên người cô bé mập mạp kia. Thậm chí đã từ rất lâu trước đây, cả khi ham muốn tình dục bộc phát thì đáy mắt anh vẫn luôn chỉ có hình ảnh xinh đẹp của Yên Nhiên mà thôi.
Diệp Hiên Viên nói rất đúng, nếu như không phải vì Yên Nhiên thì cả đời này anh cũng sẽ không thèm liếc mắt lại nhìn đứa bé kia đến lần thứ hai.
Nhưng mà, theo thời gian từ từ tiếp xúc, không biết từ bao giờ anh đã yêu cô bé con mềm mại đáng yêu, nhát gan lại hay tự ti này mất rồi. Chỉ tiếc đến khi anh phát hiện ra thì đã quá muộn. Cô bé kia đ