Tác giả: Công Tử Bạch
Ngày cập nhật: 02:59 22/12/2015
Lượt xem: 1341634
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1634 lượt.
an này không có bức tường nào không lọt gió…”
Phó Thư Khanh cố gắng nở nụ cười với Việt Cẩm, chỉ là do bị cấm chế, với lại không quen có phần cứng nhắc, giống khóc hơn là cười.
Việt Cẩm như có chút xúc động: “Phó sư huynh, muội chỉ có một mình, vốn chưa bao giờ nghĩ sẽ đối địch với các đại môn phái trong tu chân giới, cũng hoàn toàn không có khả năng đối địch.”
Phó Thư Khanh trong lòng không cho là thế, nghĩ bụng nếu sớm biết như vậy thì hà tất đi đến nông nỗi này, nhưng trên mặt không hề để lộ, chỉ liên tục biểu thị sự tán động với Việt Cẩm thông qua ánh mắt.
Việt Cẩm thở dài, nói tiếp: “Nếu Phó sư huynh có thể đảm bảo từ nay về sau Vân La Phái không tham gia truy bắt muội nữa…”
Trong mắt Phó Thư Khanh hiện lên nét chần chừ, nhưng rất nhanh đã hoàn toàn biến mất, hắn nhìn Việt Cẩm, nếu không phải vì miệng không nói được, chỉ e hắn đã vội đồng ý, trực tiếp nói “đương nhiên rồi.”
Hiển nhiên Việt Cẩm hiểu ý của Phó Thư Khanh: “Sư huynh đã đồng ý.” Nàng chầm chậm gật đầu rồi khẽ nở nụ cười.
Giơ kiếm lên, đâm thẳng, rút ra, buông nhẹ ba chữ: “Ta không thèm.”
Nụ cười ấm áp vẫn còn sót lại trên khuôn mặt Việt Cẩm.
Đồng tử Nhai Xế khẽ co lại.
Đâm kiếm xuyên qua cổ họng Phó Thư Khanh xong, Việt Cẩm chẳng buồn để ý đến kẻ đã chết kia thêm một khắc nào nữa, bước qua, ngồi dựa vào gốc cây nghỉ ngơi.
Xương cổ tay trái bị gãy, xương tay phải nứt, xương sườn gãy hai cái… Nhưng không thành vấn đề, quan trọng nhất là tuần hoàn linh lực. Việt Cẩm húng hắng ho, mắt lim dim, nhíu mày định dẫn linh lực đang tán loạn trong cơ thể một lần nữa trở về đúng quỹ đạo, nhưng tiếc là không thuận lợi. Nội lực của Phó Thư Khanh quả thực nàng còn chưa thể so bì, nếu thêm một thời gian nữa… Việt Cẩm nghĩ, có lẽ… nhưng rồi nàng lại lắc đầu.
Làm gì còn thời gian nữa.
“Ta giúp nàng một việc lớn như vậy mà nàng chẳng bày tỏ chút thành ý nào sao?” Đột nhiên, một giọng nói bất ngờ vang lên.
Vì còn đang mải đắm chìm trong suy nghĩ, Việt Cẩm nhất thời thoáng mơ hồ.
Nhai Xế nói xong cũng tự thấy hối hận, không biết vì sao bản thân lại buột miệng nói ra những lời như thế, nhưng mọi sự đã rồi… Nhai Xế cau mày, liếm môi, bất mãn nói: “Nàng không định bày tở chút thành ý nào sao?”
Việt Cẩm lúc này mới định thần lại được: “Huynh muốn bày tỏ thế nào? … Ta mời huynh một bữa nhé?”
“Cũng không phải là không thể…”
“Nhưng hiện chúng ta đang ở vùng thôn dã.”
Câu trả lời của Nhai Xế và câu bổ sung của Việt Cẩm nhất thời cùng vang lên một lúc. Trong một khắc, cả hai chìm trong im lặng.
Nhai Xế hỏi: “Ở vùng thôn dã?”
Việt Cẩm có chút ngại ngùng: “Ở vùng thôn dã thế này, đợi lần sau gặp… Mà thôi, luôn bây giờ cũng được, miễn phải đi đi lại lại nhiều lần.”
Nhai Xế chăm chú nhìn Việt Cẩm, rồi mỉm cười vui vẻ: “Được thôi.”
Dùng linh lực áp chế thương thế, Việt Cẩm từ từ đứng lên: “Huynh kiếm củi, ta đi săn thú, sau đó…” Nàng nhìn xung quanh, chỉ chỗ khuất gió phía bức tường đá trước mặt, “Chỗ kia nhé?”
Nhai Xế nghe vậy chỉ tùy tiện gật đầu.
Hai người chia ra mỗi người một việc. Chỉ một loáng sau đã nhóm một đống lửa, gác con mồi được làm sạch sẽ, bắt đầu nướng.
Nhai Xế đột nhiên cất tiếng: “Chúng ta không có gia vị.” Hắn đang nghĩ xem có cần đi hái vài trái cây về để ăn cho có vị không thì đã nghe Việt Cẩm nói:
“Ta có mang theo.” Dứt lời, quả nhiên nàng lấy từ trong áo ra đủ các loại gia vị khác nhau.
“…” Nhai Xế thoáng đứng hình, cất giọng đầy vẻ khó tin: “Nàng còn có thời gian mà chuẩn bị những thứ này sao?”
“Là chuẩn bị từ trước.” Việt Cẩm vừa trị thương, vừa bình thản đáp.
Tiếc là công pháp của yêu tộc và nhân tộc khắc chế nhau, nếu không hắn đã có thể giúp nàng trị thương mà không phải nhìn nàng chịu đau đớn, giày vò… Nhai Xế thầm nghĩ, rồi nhíu mày: “Nàng đã tính tới chuyện sau này phải chạy trốn à?”
“Sửa cửa trước khi mưa thôi mà.” Việt Cẩm lật con thỏ rồi tiếp tục trị liệu vết thương của mình.
“Con kia thì sao?” Nhai Xế bất mãn, chỉ vào con báo đặt cạnh con thỏ.
Việt Cẩm nhẹ nhàn giải thích: “Vẫn chưa chín.”
Nhai Xế hiểu ra, trừng mắt nhìn con báo, sau đó đưa tay ném một viên hỏa tinh nhỏ vào đống lửa.
Ngọn lửa âm ỉ trong chớp mắt bốc lên tận trời cao.
Việt Cẩm nhanh tay nhanh mắt, nhấc con báo đang nướng trên đống lửa ra, lúc quay sang con thỏ đã thấy nó hóa thành tro bụi.
“…”Việt Cẩm chìm trong im lặng sau đó mới khẽ nói với Nhai Xế: “Chín rồi.”
Nàng lại nói: “Một cái chân là của ta đấy.”
Nhai Xế nghe vậy tỏ vẻ vô cùng hào phóng đáp: “Cho nàng hẳn nửa con luôn.”
Việt Cẩm lẳng lặng cắt một chân ra, phần còn lại đưa cho Nhai Xế.
Nhai Xế nhận lấy, cắn một miếng, trong mắt ánh lến tia kinh ngạc không hề che giấu: “Mùi vị quả thực rất ngon.”
Việt Cẩm cũng cắn một miếng, tùy tiện đáp: “Hồi nhỏ vẫn thường làm.”
Nhai Xế nghĩ một hồi, lại hỏi: “Lúc lưu lạc với ca ca nàng à?”
Việt Cẩm đáp một tiếng cho xong rồi xắn tay áo tiếp tục ăn.
Ánh mắt Nhai Xế chuyển động theo từng động tác của Việt Cẩm, tức thì ấn kí trên cánh tay trắng nõn củ