Tác giả: Công Tử Bạch
Ngày cập nhật: 02:59 22/12/2015
Lượt xem: 1341682
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1682 lượt.
Cẩm giật nhẹ, lại nghe Nhai Xế thong dong nói: “Việt Cẩm, nàng có phát hiện ra một điều không? Mỗi khi nàng muốn người khác tin chuyện gì đó thường nàng sẽ làm ra vẻ chắc như đinh đóng cột, trong khi bình thường nàng vốn mềm mỏng hơn.”
Việt Cẩm có chút nghẹn lời: “Đây là lý do huynh cho rằng muội nói dối?”
“Không phải.” Nhai Xế đáp, “Ta chỉ tin vào trực giác của mình thôi.”
“Nghĩa là cho dù muội có nói gì đi nữa thì huynh cũng đã có quyết định của riêng mình?”
Nhai Xế vui vẻ gật đầu: “Nàng nghĩ vậy cũng được.”
Việt Cẩm trừng mắt nhìn Nhai Xế, khoang miệng dần trở nên khô khốc: “Muội sẽ không thích huynh.”
“Sẽ không”… Trong lòng Nhai Xế dường như đã sáng tỏ: “Lý do?” Thấy Việt Cẩm quay đầu nhìn mình, giọng hắn càng dịu dàng hơn, trong thanh âm ẩn chứa một chút mong chờ, “Hãy cho ta một lý do, ta muốn nghe lý do của nàng.”
Sau đó, dường như muốn trấn an nàng, hắn bổ sung thêm một câu: “Bất cứ lý do gì khiến ta chấp nhận.”
Kết quả đã được định sẵn là khiến cho đối phương thất vọng. Việt Cẩm thậm chí chẳng do dự nhiều: “Chỉ là không thích huynh thế thôi.”
Nhai Xế nghe nàng nói vậy không lấy làm bất ngờ, cười nhẹ một tiếng: “Nàng đối xử với ta còn nhẫn tâm hơn cả ta đối xử với Việt Ninh Song.”
Trận tranh cãi giữa Nhai Xế và Việt Ninh Song vừa rồi nàng nghe thấy ít nhiều, đại khái cũng có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra.
“Việt Cẩm.” Giọng Nhai Xế vang lên.
Theo thói quen Việt Cẩm quay sang nhìn, trước mắt bỗng dưng tối sầm, trên môi đột ngột có cảm giác ẩm ẩm, man mát.
Nụ hôn ấy rất nhẹ, và tan trong chớp mắt. Thế nhưng, khi Nhai Xế đứng dậy, định rời đi, hắn chỉ thấy người trên giường sắc mặt đã trắng bệch, cả người cứng đờ, không ngừng run rẩy.
Nỗi đau bị chôn vùi đè nén từ lâu như tìm được một kẻ hở, hùng hổ ngóc đầu dậy.
Hắn nhắm mắt.
“Xin lỗi nhé!”
“A Cẩm.”
“Keng!” Tiếng kiếm chạm nhau trên không trung vang lên lanh lảnh, hai bóng người đang giao chiến kịch liệt rốt cuộc cũng tách ra.
Việt Cẩm xoay người tiếp đất, rồi vung tay thu hồi Băng Diệm kiếm đang lơ lửng giữa từng không. Đang định nói cảm ơn thì một giọng điệu uể oải vang lên phía mé ngoài trường đấu: “Không tồi!”
Không cần quay lại Việt Cẩm cũng biết chủ nhân của giọng nói vừa rồi là ai. Nàng cố tình không đáp trả, nhưng đại yêu trước mặt, người vừa luyện kiếm với nàng lúc nãy đã trưng ra vẻ mặt “ta rõ, ta hiểu, ta biết cả rồi”, còn liếc sang nàng bằng ánh mắt mập mờ rồi quay người bỏ đi.
“…” Ngươi rõ, ngươi hiểu, ngươi biết cả cái gì? Việt Cẩm cau mày nín nhịn nuốt hết những lời này vào bụng, lại quay sang nhìn Nhai Xế.
Kẻ vừa lên tiếng hình như vừa mới ra ngoài về.
Việt Cẩm không muốn tán gẫu thêm, trực tiếp hỏi: “Còn có chuyện gì nữa không?”
“Hết rồi!” Nhai Xế thong dong đáp, thấy Việt Cẩm định nói gì đó, khóe môi hắn chợt cong lên “Nàng không muốn gần ta đến vậy sao? Hay là ta nên đốt pháo ăn mừng vì nàng rốt cuộc cũng chưa đến mức thấy ta là tránh như tránh tà?”
“Muội đâu có.”
“Ừm. Nàng không như vậy.” Nhai Xế gật gù. “Bởi vì ta là Yêu vương, hay là vì…” Hắn nheo mắt, hai hàng lông mày nhướng lên, vốn là dáng vẻ ngang tàng, ngạo nghễ, nhưng vì chút lấp lánh nơi khóe mắt mà thần thái dịu dàng hẳn: “Ta?”
Việt Cẩm lần nữa rơi vào tâm trạng thẫn thờ, nàng chật vật quay người, đang định lên tiếng thì Nhai Xế đã ngắt lời, trong giọng nói có phần bất đắc dĩ: “Được rồi, Việt Cẩm, từ lúc nàng xuống giường được đến giờ cũng được ba tháng rồi, ta cũng không muốn vòng vo tam quốc thêm nữa, nàng…” Nhác thấy vẻ mặt nàng đờ ra, hắn uốn lưỡi mấy lần rồi thản nhiên nói giọng điệu bâng quơ: “Giờ chắc nàng có thể nói cho ta biết nàng không thích ta ở điểm nào rồi chứ?”
“… Hay là huynh nói cho muội biết huynh thích muội ở điểm nào đi.”
“Sau đó nàng sẽ sửa, đúng không?” Nhai Xế cười cười.
Cảm nhận được ý giễu cợt trong lời nói của Nhai Xế, vợ chồng im lặng không đáp.
“Việt Cẩm?”
“Muội không thích khuôn mặt huynh.”
Nhai Xế nghẹn lời.
Việt Cẩm cũng chẳng thoải mái gì hơn: “Muội không thích khuôn mặt của huynh, lí do này đã đủ chưa?”
Nhai Xế nghi hoặc nhìn Việt Cẩm, có vẻ rất nghi ngờ việc Việt Cẩm chẳng qua là buột miệng lấy đại một cái cớ. Hắn đưa tay sờ lên khuôn mặt mình: “Hử? Khuôn mặt của ta sao?”
Việt Cẩm nhìn Nhai Xế. Chỉ một động tác đơn giác, nhưng là hắn bỗng trở nên cực kì sáng chói, cực kì thu hút, còn nàng… quả thực cách biệt quá xa. Nàng cười tự giễu: “Muội không thích một nam nhân còn đẹp hơn cả mình.”
Nhai Xế thôi không sờ mặt nữa, ánh mắt hắn dường như càng thêm sâu thăm thẳm: “Đây là lí do của nàng?”
Việt Cẩm thoải mái gật đầu ngay tắp lự. Đang định bổ sung thêm thì thấy một đại yêu xuất hiện nơi góc hành lang, đi về phía Nhai Xế, có vẻ như có chuyện cần bàn bạc.
“Vương.” Đại yêu kia hành lễ với Nhai Xế.
Việt Cẩm nuốt những lời định nói vào bụng, hành lễ với Nhai Xế rồi nhanh chóng cáo lui.
Nhai Xế không nói gì thêm, khẽ gật đầu đồng ý.
Khoảnh khắc Việt Cẩm