Tác giả: Công Tử Bạch
Ngày cập nhật: 02:59 22/12/2015
Lượt xem: 1341683
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1683 lượt.
quay người bước đi, nàng có cảm giác như có một ánh mắt lướt qua lưng mình, lại nghe thấy giọng nói bất đắc dĩ của Nhai Xế truyền tới: “… Hoàng tuyền…”
Bước chân Việt Cẩm dừng lại, thấy mĩ nhân trước mặt đứng đó như cố ý đợi đã lâu, nàng khẽ cười: “Nếu công chúa muốn nói chuyện, chi bằng đổi sang chỗ khác?”
Cuộc nói chuyện này với Việt Ninh Song vốn nằm trong dự kiến của nàng, nhưng lại có chút bất ngờ. Vốn Việt Cẩm chỉ nghĩ Việt Ninh Song đến tìm mình là muốn bảo nàng tránh xa Nhai Xế. Nhưng lại không dám nói thẳng ra, chỉ gượng cười với nàng, đưa đẩy những chuyện phiếm rồi thẫn thờ bỏ đi.
Việt Cẩm không muốn tìm hiểu sâu hơn, chỉ lẳng lặng trở về tiểu viện của mình. Tối đó Nhai Xế sai người mang đến tặng nàng một bộ váy áo của quý tộc Việt quốc.
Việt Cẩm nhận quà từ tay tráng hán, đến lúc lật ra kiểm tra muốn cười mà cười không nổi: “Bộ váy áo này… là Nhai Xế tặng à?”
Tráng hán vốn là kẻ hiểu rõ tâm tư của Nhai Xế, lập tức ra sức lấy lòng: “Vâng, Vương phải chọn lâu lắm đấy ạ.”
“Trong chợ phiên của nhân loại?” Việt Cẩm hỏi.
“Vâng, đúng vậy ạ! Chưởng quầy của cửa hàng đó còn không ngớt lời khen ngợi!” Tráng hán đó còn bổ sung, “Chủ tiệm cầm đồ còn nói gì mà tuyệt đối sẽ không mất mặt, rằng các cô nương nhất định nhìn thấy liền yêu thích ngay.”
“Đúng là không mất mặt thật.” Việt Cẩm buông một câu nhưng câu sau tức thì làm đối phương cứng họng, “Nếu là muốn chia tay với cô nương nhà người ta.”
“Dạ?”
“Bộ váy áo màu trắng này nếu là các cô nương tự mua cho mình mặc thì không vấn đề gì, nhưng nếu là nam tử mua tặng, lại còn tặng kèm một miếng ngọc bội…” Việt Cẩm dùng ngón út khều miếng ngọc bội được thắt bằng một sợi dây màu đỏ lên, trên khuôn mặt không biểu hiện chút cảm xúc nào, “Cái này gọi là ‘Đền váy đền ngọc’, trong phong tục của Việt quốc có nghĩa là muốn chia tay trong hòa bình với cô nương ấy.”
“…” Tráng hán ngẩn ra một lúc rồi định thần, lập tức đưa tay lên thề, “Vương tuyệt đối không có ý này. Tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối không!”
Việt Cẩm phớt lờ hắn, chỉ lấy miếng ngọc bội ra, đưa đến trước mặt hắn: “Nếu cô nương ấy nhận đồ, rồi trả lại ngọc bội, có nghĩa là cô nương ấy chấp nhận đề nghị của nam tử là chia tay trong hòa bình.”
Tráng hán ngẩn ra, nhìn sợi dây đỏ đang lắc qua lắc lại trên ngón út của Việt Cẩm, nuốt nước miếng, lập tức giấu hai tay đằng sau lưng, cười giả lả: “Chuyện này, Việt cô nương, hay là… hay là cô nương tự đi tìm Vương được không ạ?”
Việt Cẩm cười: “Được, ta đi tìm huynh ấy, huynh ấy đang ở đâu?”
Tráng hán nhẹ nhõm hết cả người, đưa lời nịnh tiếp: “Đang ở trong phòng đợi cô nương đấy ạ.”
Biệt viện của Việt Cẩm và Nhai Xế cách nhau không xa, đó ý muốn mà Nhai Xế vốn muốn thực hiện từ lâu. Lúc Việt Cẩm bị thương hắn đã muốn làm như vậy, chuyển đến ở gần bên cạnh biệt viện của nàng, nhưng Việt Cẩm không chịu. Thành ra lúc này nói cách nhau không xa cũng đã cách nhau… một quả núi.
“Cốc, cốc, cốc!” Tiếng gõ cửa vang lên.
Hiếm khi đứng trước gương hóa trang này nọ, Nhai Xế chẳng buồn quay đầu lại: “Vào đi.”
Việt Cẩm theo lời đẩy cửa vào: “Nhai Xế, huynh…”
“Đúng là hiếm có dịp nàng chủ động đến tìm ta.” Nhai Xế nói. Quay đầu lại, thấy Việt Cẩm đứng ngẩn người bên cửa, hắn bất giác đưa tay sờ lên mặt mình: “Có gì lạ lắm à?”
“Khuôn mặt của huynh!” Giọng Việt Cẩm đầy sững sốt.
Nhai Xế hừ một tiếng: “Chỉ là nửa cái mặt nạ thôi, chứ có gì đâu.” Nghĩ ngợi một lúc, Nhai Xế lại bổ sung thêm một câu, “Không được chê xấu.”
“… Muội chê xấu bao giờ.”
Nhai Xế tỏ ý nghi ngờ: “Ta cảm thấy nàng sẽ nói thế.”
“Thực ra…” Nàng chỉ định nói trông hắn thế này lại càng quyến rũ hơn, đích thực là kiểu nam nhân quyến rũ.
“… Thôi nàng đừng nói thì hơn.”
Việt Cẩm lấy làm lạ: “Vì sao?”
“Ta cảm thấy nàng sẽ không nói những lời hay ho gì.” Nhai Xế nghĩ gì nói nấy.
Việt Cẩm lườm hắn: “Muội không nói vấn đề này.”
“Thế nàng muốn nói chuyện gì?” Nhai Xế thờ ơ.
Việt Cẩm há miệng định nói, thế nhưng lời đến cổ họng lại có phần do dự. Trù trừ một lúc, nàng đóng cửa, đi đến bên cạnh Nhai Xế.
Nhai Xế lúc này đang ngồi trên ghế, thấy nàng lại gần bèn ngẩng đầu lên, hỏi: “Sao thế?”
Đập vào mắt Việt Cẩm là một khuôn mặt cực kì sạch sẽ. Sạch đến nỗi làm người khác khó chịu. Việt Cẩm phớt lờ cảm giác đắng chát xen lẫn đau đớn đang bùng lên trong lòng.
Đây là khuôn mặt được ông trời tỉ mỉ đẽo gọt, không một chút tì vết, có vẻ đẹp dịu dàng, đằm thắm của nữ tử, nhưng cũng tràn đầy sự kiên nghị, khí khái của một đấng nam nhi, phong thái mỗi lần ngước nhìn hay cúi xuống cũng đủ khiến hoa nhường nguyệt thẹn, còn khí thế mỗi cái nhướng mày, liếc ngang, hay nụ cười chết người lại càng khiến cho vạn vật phải cúi đầu.
Nhưng sao một người như thế, một khuôn mặt như thế, lại dễ dàng cam tâm tình nguyện đeo lên mình một chiếc mặt nạ để che đi. Chỉ vì một câu nói. Một cái cớ mà nàng buột miệng đưa ra.
“Nghĩ đến đờ đẫn rồi à?” Nhai Xế nhíu mày.
Việt Cẩm hắng giọng: “… Tại sao lại đem mặt nạ?”
Nhai Xế sờ nửa chiếc mặt nạ lấp lán