
Bắt Được Trượng Phu Như Ý (18+)
Tác giả: Công Tử Bạch
Ngày cập nhật: 02:59 22/12/2015
Lượt xem: 1341260
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1260 lượt.
nguyện thì sẽ như thế nào ?”
“ Nàng ấy sẽ rời khỏi Thiên Kiếm Môn .” Vân Hàn Cảnh buông một câu , giọng điệu cực kì chắc chắn .
“ Giữa hai thứ bất lợi phải tránh nặng tìm nhẹ .” Lời nói của chủ nhân Vân Hồ Cư rất khoan thai , nhẹ nhàng , từ tốn hệt như cảm giác hắn mang lại cho người đối diện khi nói chuyện với mình vậy . Nói xong , hắn dừng lại một lát , rồi tiếp lời: “Tại sao ta chưa bao giờ ngươi nói với ta chuyện này ?”
Vân Hàn Cảnh trầm mặt đáp : “ Chuyện xảy ra từ rất lâu rồi . Nàng là giọt máu duy nhất còn sót lại của một vị trưởng bối ta quen . Trước đây ta im lặng không nói là muốn, nếu có thể suôn sẻ một đời …” Giọng hắn trở nên khẽ khàng , vẻ lãnh đạm trên khuôn mặt bỗng được thay bằng nét cô đơn hiếm có , “…là tốt nhất .”
Trong đình nhất thời tĩnh lặng như tờ . Sau một hồi cân nhắc , Chủ nhân Vân Hồ Cư nói : “ Nàng hiện tại …”
Vẻ mặt Vân hàn Cảnh hết sức lạnh nhạt , là thứ lạnh nhạt được sinh ra do quá thất vọng , có lẽ cũng bởi cảm thấy bản thân vô năng : “ Ta vốn tưởng nàng ấy chỉ có chút tâm kế , nhưng bây giờ xem ra phải nói là ngoài mặt dịu dàng nhưng trong lòng đầy tính toán , mưu mô . Con đường tu luyện cũng sớm nhập tà đạo , sau này đừng nói đến trường sinh , chỉ e tuổi thọ bình thường của phàm nhân cũng không được .”
Chủ nhân Vân Hồ Cư lặng nghe mà không đưa ra bất kì ý kiến nào . Loai chuyện thế này , đến cả Vân Hàn Cảnh vốn luôn chú ý mà cũng bó tay , huống hồ là người chỉ được Vân Hàn Cảnh kể sơ qua như hắn .
Về điểm này , không chỉ chủ nhân Vân Hồ Cư hiểu rõ mà Vân Hàn Cảnh cũng hiểu . Thực ra , mục đích hắn đến đây không phải để tìm chủ nhân Vân Hồ Cư thương lượng , mà chỉ muốn tìm một người để trò chuyện , giãi bày…Chỉ cần là người , phàm có chuyện không thể nói ra , dù cuối cùng có nói hay không thì tận đáy lòng đều muốn giải bày cùng một ai đó .
Tiếp đó , quả nhiên Vân Hàn Cảnh không nói nữa . Chỉ cùng với nam tử ngồi đối diện hàn huyên về những chuyện lặt vặt khác , chơi thêm một ván cờ rồi đứng dậy cáo từ .
Chủ nhân Vân Hò Cư đứng dậy tiễn khách , đến cây cầu chín khúc ngoài đình , hắn đột ngột lên tiếng : “ Còn nhớ năm đó nàng ra sao nữa không ?” Thấy Vân Hàn Cảnh quay đầu lại nhìn , chủ nhân Vân Hồ Cư mỉm cười , “ Tính cách con người dù thay đổi , nhưng đều phải từ từ mà thành . Hiểu được rồi thì mới có tiền đề mà xử lý mọi việc .”
Vân Hàn Cảnh chìm trong im lặng , gặp một hạ nhân đi qua trước mặt liền tiện thể hỏi xem Việt Cẩm đang ở đâu , đồng thời nhớ lại tình cảnh năm đó .
Gã hạ nhân kia chỉ là một tiểu đồng mười một , mười hai tuổi nghe hắn hỏi liền thật thà đáp : “ Cô nương đến cùng ngài bảo : chân nhân giảng đạo là chuyện đại sự , các phái đều có người đến , để muộn chỉ e không còn chỗ , bởi vậy đã đến trấn sắp xếp trước rồi .”
Tiểu đồng vừa nói xong , Vân Hàn Cảnh cũng đồng thời nhớ lại ấn tượng của mình đối với nàng trong mấy lần gặp thoáng qua năm đó .
Hồn nhiên , xinh xắn , ngang ngạnh , hơi càn quấy , lạc quan , vui vẻ .
Lại nói , Việt Cẩm không ngồi đợi Vân Hàn Cảnh mà một mình đến trấn Lạc Phượng cách đó mười mấy dặm . Tối hôm qua chẳng chuẩn bị gì , bay một mạch cả đêm , thẳng đến Vân Hồ Cư , nàng vẫn chưa hiểu Vân Hàn Cảnh rốt cuộc có ý gì . Cho mãi đến khi tiểu đồng dâng trà kể với nàng rằng gần đây có việc nên nơi này không yên tĩnh lắm .
Không yên tĩnh lắm ?
Nhất thời , Vân Cẩm mới nhớ ra quân thường mười năm giảng đạo một lần ở trấn Lạc Phượng , chẳng phải vừa hay là vào mấy ngày này sao ?
Sau đó , Việt Cẩm nhớ tới thói quen thường ngày của Vân Hàn Cảnh , hiểu rằng đối phương tám chín phần là dẫn nàng đến nghe chân nhân giảng đạo , nhất thời cảm kích trong lòng , lập tức không chần chừ , lưu lại mấy câu rồi rời Vân Hồ Cư , đi trước đến trấn Lạc Phượng để sắp xếp hành trình , một là để lấy lòng Vân Hàn Cảnh , hai là bình thường nàng không thích ngồi không chờ đợi .
Đương nhiên , những chuyện mà nàng không thích có rất nhiều , nếu muốn kể ra thì có kể suốt cả tối cũng chẳng hết được .
Gió núi rít từng cơn , nơi thâm sơn không một bóng người , cỏ cây đung đưa trước gió , phát ra những tiếng kêu xào xạc .
Việt Cẩm không ngự phi kiếm , suy cho cùng , đối với phàm nhân mà nói ngự kiếm quá phô trương , hơn nữa trấn Lạc Phượng cách chỗ nàng cũng không xa lắm, vừa hay nàng cũng muốn đi bộ để yên tĩnh một lúc .
Chỉ có điều , cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng .
Lúc này trong rừng , gió lạnh thổi khắp bốn phía , có rất nhiều đám lửa màu xanh lục thoắt ẩn thoắt hiện .
Việt Cẩm dừng bước , lớn tiếng quát : “ Ra mau .”
Khu rừng chìm trong tĩnh lặng , chỉ có tiếng kêu ù ù thê lương của gió , như lời thì thầm của những bóng ma .
Việt Cẩm nhíu mày , giọng lạnh như băng : “ Không muốn xuất hiện thì tránh ra , ai đi đường nấy , coi như chưa gặp mặt .”
Cây cỉ xung quang bỗng rung lắc như sắp đổ , khiến cho khí trời vốn đã âm u càng thêm âm trầm , u ám . Gió lạnh không biết từ đâu gào thét quét tới , quất lên người cảm giác như bị dao rạch trên từng thớ thịt .
Việt Cẩm đứng tại chỗ , vẻ mặt hết sức