
Tác giả: Công Tử Bạch
Ngày cập nhật: 02:59 22/12/2015
Lượt xem: 1341253
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1253 lượt.
hắn bay lên, cách mặt đất khoảng một trượng rồi phất tay áo một cái đánh nát thanh kiếm đang gác sau gáy Tả Ngôn Chấp của Việt Cẩm ra, đồng thời cũng làm chấn gãy Băng Lam trường kiếm đang đâm ngang ngực Việt Cẩm của Tả Ngôn Chấp.
Việt Cẩm lảo đảo, lùi ra sau mấy bước, cố nén để không nôn ra máu.
Ánh mắt Vân Hàn Cảnh sắc như lưỡi dao, lạnh lùng nhìn thẳng vào Việt Cẩm và Tả Ngôn Chấp: “Hai người các ngươi làm gương cho đệ tử ngoại môn thế này đấy à?”
“Đại sư huynh.” Hứa Đình Viễn đứng bên cạnh Vân Hàn Cảnh nãy giờ, khẽ lên tiếng nhắc nhở, ý muốn bảo Vân Hàn Cảnh đừng nghiêm khắc quá.
Ánh mắt Vân Hàn Cảnh dừng lại trên người Hứa Đình Viễn, không sắc bén, thậm chí không nghiêm khắc như khi nhìn Việt Cẩm, nhưng Hứa Đình Viễn lại có cảm giác như bị tạt một thùng nước lạnh giữa ngày đông giá rét, lạnh từ đầu đến chân.
Không dám nói thêm một lời, Hứa Đình Viễn lẳng lặng lùi ra sau mấy bước, vừa đứng lại liền nghe thấy tiếng Vân Hàn Cảnh vang lên, không còn sự giận dữ nhưng nghe cực kì lạnh lẽo:
“Là ai đòi tỷ thí trước?”
“Là muội, thưa đại sư huynh.” Việt Cẩm bước lên phía trước, vì ngực bị kiếm đâm nên nàng không chắp tay hành lễ mà chỉ khẽ cúi người.
Nét mặt Vân Hàn Cảnh hết sức bình thản, gật đầu nói: “Hay lắm. Không tô trọng trưởng bối, không thương xót đồng môn, tự đi động băng phách suy ngẫm một tháng.” Tiếp đó quay sang Tả Ngôn Chấp: “Đệ cũng trở về đóng cửa nửa tháng tự kiểm điểm lỗi lầm của bản thân.”
Đám đông dưới đài rơi vào trạng thái nhốn nháo. Trong khi, Việt Cẩm và Tả Ngôn Chấp chìm trong im lặng.
Hai trạng thái tâm trạng đối lập ấy đối với Vân Hàn Cảnh mà nói chẳng đáng bận tâm, bởi thời khắc lời vừa nói ra, hắn đã ngự kiếm bỏ đi, không để những chuyện còn lại lọt vào tầm mắt.
Lúc này, Việt Cẩm mới quay sang hành lễ với Tả Ngôn Chấp – kẻ vẫn im lặng từ đầu đến cuối – nhưng nàng không cúi người như với Vân Hàn Cảnh , mà chắp tay, khom lưng: “Đa tạ sư huynh đã hạ thủ lưu tình, lúc nãy là muội gặp may. Hồi đó muội mới vào nội môn, nhất thời nông nổi, nói đùa, mong sư huynh lượng thứ, không tính toán chấp nhặt với muội.”
Người vừa cử động, chạm đến vết thương, toàn thân máu tươi trộn lẫn với mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm cả lưng Việt Cẩm.
Tả Ngôn Chấp trầm mặc một hồi rồi phất tay, đột ngột phát chưởng chấn nát trường kiếm trong tay. Chỉ nghe thanh kiếm kêu lên một tiếng ai oán, ánh sáng băng lam lưu luyến, quấn quýt Tả Ngôn Chấp một lát rồi tan biến vào hư không. Tả Ngôn Chấp lạnh nhạt nói: “Thua là thua, không có thứ gọi là may mắn. Đồng ý là đồng ý, không có chuyện nói đùa. Ta đã nói sau này thấy ngươi sẽ thối lui ba xá, đợi đóng cửa kiểm điểm xong, chỉ cần ngươi còn ở trong sư môn ta sẽ không trở lại. Chỉ có điều, ba năm sau ngươi có dám cùng ta đấu một trận hay không?”
Nói đến câu cuối cùng, ngữ điệu cùng sắc mặt Tả Ngôn Chấp cực kỳ nghiêm túc.
Việt Cẩm gật đầu nhẹ đáp: “Sư huynh có lời, sư muội đương nhiên xin tuân mệnh.”
Nghe câu trả lời, Tả Ngôn Chấp đáp một tiếng “Được”, rồi cầm trường kiếm chỉ còn mỗi chuôi, một mình bước từng bước xuống núi.
Đám đông sau đó cũng tự nhiên giải tán.
Ở một góc khuất không ai chú ý , Hứa Nham nhìn Việt Cẩm đang đứng trên đài rồi lại nhìn Tả Ngôn Chấp đang từng bước đi dời xuống núi , quay sang nói khẽ với nữ tử đứng cạnh : “ Sau này đừng có dây vào ả ta .”
Nữ tử đứng cạnh hắn nghe vậy kinh ngạc kêu lên : “ Sư huynh !”
Hứa Nham không nhìn nữa , trầm tư trong giây lát , một hồi sau hắn mới cất giọng nói : “ Mức độ lời đồn lần này có thể nằm trong phạm vi có thể tha thứ . Muội không cần thêm động tác gì nữa đâu , chỉ cần làm như không có chuyện gì , sau này cũng coi như không quen ả là được .”
Nữ tử đứng cùng Hứa Nham chính là người đi cùng hắn tới gặp Việt Cẩm lần trước, sắc mặc nàng ta thoáng thay đổi nói : “ Muội chỉ là bất bình thay cho huynh. Năm đó huynh chiếu cố ả ta như thế , ả …”
“ Tả sư huynh cũng sắp đi rồi !”
Hứa Nham đột nhiên cao giọng khiến nàng ta nhất thời không nói tiếp được nữa . Chỉ nghe Hứa Nham hạ giọng : “ Chẳng qua chỉ là chuyện một con linh thú ! Vốn chỉ cần nói vài ba câu cho qua chuyện , kết quả thì sao ? Không tính chuyện ả ta làm ầm lên tận đỉnh Thiên Đô , chỉ riêng một trận tỷ thí vốn không tạo chút hồi hợp nào , đến cuối cùng , Tả sư huynh không chỉ thất bại để người ta chà đạp , mà chuyện còn ầm ĩ đến mức không thể ở lại sư môn … Ả ta vốn có năng lực , lại đủ nhẫn tâm , thậm chí dám ra tay . Muội muốn liều với ả ? Muội lấy gì liều với ả đây?”
Nàng ta nghe những lời đó xong rốt cuộc không hé răng nói thêm một lời nào nữa.
Cuộc đối thoại nơi góc khuất ấy rốt cuộc cũng chỉ là một nét nhấn nhá không ẩn hưởng đến đại cục .
Việt Cẩm nhìn bóng lưng Tả Ngôn Chấp một lúc rồi bước xuống khỏi đài đấu , bỗng có một đám đệ tử vây đến , tranh nhau đưa tay ra muốn đỡ nàng .
Việt Cẩm mỉm cười, đang định nói gì đó , bỗng như có linh tính mách bảo , nàng nghiêng đầu lại thì thấy trong đám đông cách đó không xa , một nam tử với mái tóc đen và đôi đồng tử màu máu đang đứng đó