Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cấm Tình

Cấm Tình

Tác giả: Tử Tử Tú Nhi

Ngày cập nhật: 04:36 22/12/2015

Lượt xem: 1341723

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1723 lượt.

ông có lý do gì cùng hắn đứng chung một chỗ, không thể quang minh chính đại đứng bên người đàn ông mình yêu!
“Tiểu Phi, là Việt Phong của chúng ta không có phúc, nhưng cô vẫn cảm tạ em còn nhớ đến nó!” Trong mắt cô giáo lóe ra nước mắt, lại nắm lấy tay của tôi. Tôi nhìn cô. Cô giáo, cô có biết… em cố chấp như thế, đều là bởi vì trong lòng luôn áy náy, cô có biết, người đàn ông mà cô yêu là một kẻ tiểu nhân ti bỉ như thế nào…
Cô giáo…
Đem bó hoa đặt trước mộ Việt Phong, mặt trên, anh vẫn cười ấm áp như trước, bộ dáng vân đạm phong khinh. Việt Phong, em kết hôn, em gả cho Đường Diệc Diễm, nếu em nói với anh, bây giờ em cảm thấy rất hạnh phúc, anh sẽ chúc phúc cho em chứ?
“Diệp tiểu thư, tất cả chúng ta cùng đi ăn một bữa cơm được chứ?” Đường Tỉ Lễ và Đường Diệc Diễm đã đi tới. Đường Diệc Diễm kéo tay của tôi qua: “Chúng ta cùng bọn họ ăn một bữa cơm?”
Tôi khẽ gật đầu, không nhìn Đường Tỉ Lễ: “Được!”
Trước khi đi, tôi do dự nhìn mộ Việt Phong, khóe mắt liếc thấy Đường Tỉ Lễ phủ thêm cho cô giáo một chiếc áo choàng chống lạnh. Người đàn ông này… có thể bỏ qua cho hắn như vậy sao? Việt Phong, bởi vì lời nói của cô giáo, anh còn hy vọng em trả thù hắn không?
“Duyệt Duyệt!” Đường Diệc Diễm nhìn thoáng qua biểu tình ngây dại của tôi, theo tầm mắt của tôi nhìn lại, không hờn giận cong môi: “Không được nhìn!” Nói xong, bàn tay anh dùng sức kéo tôi rời đi.
“Diệc Diễm!” Lực đạo của anh làm cho tôi đau đến mức khẽ kêu lên. Đường Diệc Diễm cũng không quay đầu, kéo tôi bước đi, bóng dáng thoạt nhìn rất lãnh đạm. Dường như đối với Việt Phong vẫn rất kiêng kị, muốn rời khỏi nơi này sớm một chút. Dù sao, phải nhớ tới Việt Phong cũng khiến anh không thoải mái!
Chỉ là anh không rõ, tôi đã gả cho anh, trái tim đã sớm thuộc về anh, tôi buồn cười lắc đầu, bước chân nhanh hơn vượt qua bước chân của anh, tay kéo cánh tay anh lại: “Ông xã!”
Đường Diệc Diễm cúi đầu nhìn nụ cười trên mặt tôi, khuôn mặt dịu đi không ít, không nói gì nắm chặt tay của tôi. Khóe miệng bởi vì câu nói của tôi mà chậm rãi nhếch lên.
Ông xã, gọi rất thoải mái!






Không thể ngờ rằng, bốn người chúng tôi lại ngồi ăn cùng nhau theo cách này. Thời điểm giữa trưa, những người đến ăn tại nhà hàng này cũng không nhiều lắm. Đường Tỉ Lễ trước sau đều thể hiện vẻ thân sĩ tao nhã đầy phong độ của hắn, giơ tay nhấc chân đều đối với cô giáo bằng vẻ mặt nhu tình. Xem ra, hắn thật lòng thích cô giáo, nhưng hắn lại lấy lòng dạ nào để đi thích thân nhân của người hắn đã hại chết? Khi hắn nhìn tôi cũng không có sự kinh ngạc như lúc đầu, mà lại bình thản tựa như tôi chính là cháu gái của vợ hắn. Chúng tôi trừ bỏ điểm này vốn dĩ cũng chẳng có liên quan gì. Hắn cố ý xem nhẹ, mà Đường Diệc Diễm dường như cũng thấy được, nhưng lại không thể trách móc. Cậu của mình tỏ ra vô cùng thân thiết với người đàn bà khác ở bên ngoài, trong mắt anh xem ra có lẽ chỉ là chuyện bình thường. Chỉ đến khi anh nhìn thấy tôi gần như không hề động dao nĩa, mới cẩn thận hỏi tôi có phải là không không hợp khẩu vị hay không.
Tôi lắc đầu, gượng cười với anh, ánh mắt một chút cũng không rời khỏi người Đường Tỉ Lễ, tay lại bất giác dùng thêm sức nắm chặt dao nĩa, cho đến khi tay của Đường Diệc Diễm nắm lấy bàn tay tôi, giọng nói nặng nề của anh cũng đồng thời vang lên: “Bà xã, em đang hâm mộ cậu anh đối tốt với người phụ nữ kia sao? Cho nên em mới không ngừng nhìn ông ấy?” Tôi quay đầu, trong mắt Đường Diệc Diễm có uất giận, bởi vì tôi “nhìn không chuyển mắt”, nhìn chằm chằm một người đàn ông khác, sao tôi có thể quên mất bên cạnh mình còn có một “bình dấm chua”!
Tôi xấu hổ cười cười, thu hồi tầm mắt, dùng dao nĩa cắt một khối thịt bò nhỏ, ngay lúc Đường Diệc Diễm đang định nói gì đó, vội đưa đến miệng anh. “Đúng vậy! Em không phải đang học tập người khác dịu dàng sao? Sau này sẽ đối xử thật tốt với ông xã của em nha!”
Đường Diệc Diễm ăn thịt bò, rốt cuộc cũng vừa lòng nở nụ cười, bất quá vẫn cố nói nhỏ bên tai tôi, mang theo một chút cảnh cáo: “Sau này, chỉ cần học tập phụ nữ là ổn rồi, không được học theo người đàn ông khác!”
Thật đúng là bá đạo! Tôi liếc trắng mắt, khoé miệng Đường Diệc Diễm lại cong lên, hình ảnh vành tai và tóc mai chúng tôi chạm vào nhau, ở trong mắt cô giáo là một bộ dáng hạnh phúc.
“Không có kết cục tốt đẹp đâu! Muốn gả tiến Đường gia ư, không có cửa đâu!”
“Chỉ là một nữ nhân hạ lưu mà thôi!”
Từng lời từng lời khó nghe không ngừng vang lên. Tôi nhìn thấy sắc mặt của cô giáo trở nên dị thường khó coi, cô giáo co quắp đứng lên, chua xót cười cười:“Em… Em đi toilet một chút!” Vừa dứt lời, cô giáo gần như muốn chạy trốn khỏi nhà hàng, tôi lo lắng đi theo.
Cô giáo chật vật chạy vào toilet, run run mở vòi nước, bàn tay hứng đầy nước vỗ lên khắp mặt, khẽ nức nở.
“Cô…” Tôi nhẹ nhàng xoa đầu vai của cô.
“Cô thực buồn cười đúng không?” Trong gương, cô giáo nâng khuôn mặt ướt nhẹp lên, nước mắt chậm rãi rơi xuống, chua xót cười: “Rõ ràng biết là hố lửa mà còn muốn l


Old school Swatch Watches