Tác giả: Tử Tử Tú Nhi
Ngày cập nhật: 04:36 22/12/2015
Lượt xem: 1341927
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1927 lượt.
br>Dựa vào chồng mình, cảm giác ngọt ngào tràn đầy lồng ngực, hạnh phúc như vậy, tôi rất muốn, rất muốn cái gì cũng không phải suy nghĩ, chỉ cần đứng bên người anh, cùng nhau chờ con chào đời, vĩnh viễn trải qua cuộc sống hạnh phúc như vậy!
Có lẽ, vì cô giáo, vì niềm hạnh phúc không dễ gì mới có được này, tôi không phải thật sự nên cẩn thận ngẫm lại sao? Chỉ cần Đường Tỉ Lễ ăn năn, hoặc là… Tôi đang dao động sao? Dao động sự quyết tâm trả thù trong lòng? Nhưng… Tôi có thể tự thuyết phục bản thân mình không?
“Bà xã… Chúng ta qua bên kia nhìn xem…” Giọng nói của Đường Diệc Diễm đánh gãy suy nghĩ của tôi.
“À… Được!” Tôi khoác chặt tay anh, hôm nào đó, tôi phải đi tìm cô giáo nói chuyện mới được!
oOo
Cuộc sống sau khi kết hôn thật ngọt ngào. Bởi vì tôi đang mang thai, Đường thị lại đang trong giai đoạn điều chỉnh, tuần trăng mật của chúng tôi phải tạm thời hoãn lại. Ba và mẹ sau khi được Đường Diệc Diễm sắp xếp đi chơi vài ngày cũng quay lại Mĩ. Trong nhà vốn dĩ đang náo nhiệt lập tức yên tĩnh trở lại. Mỗi ngày tôi đều không có việc gì làm, đành ngồi nhà ăn ngon chơi tốt, chờ Đường Diệc Diễm trở về.
Đảo mắt đã đến ngày sinh dự tính, Đường Diệc Diễm mỗi khi nhìn đến cái bụng to tròn của tôi lại bắt đầu khẩn trương. Anh cố ý muốn tôi vào bệnh viện nằm trước để chờ đến lúc sinh, nhưng tôi nhất quyết không đồng ý, bệnh viện toàn là mùi thuốc sát trùng. Đường Diệc Diễm không lay chuyển được tôi, đành đem công việc về nhà làm, cương quyết buộc tôi mỗi ngày phải ngồi trước mặt anh, nhìn anh làm việc thì mới yên tâm.
Thật đúng là hoàng đế chưa vội, thái giám đã gấp. Người sinh con là tôi, tôi còn không đến nỗi khẩn trương như anh.
“Em làm gì thế!” Một tiếng gầm đầy giận dữ vang lên ngay sau lưng, tôi hoảng sợ, thân mình mập mạp khẽ quơ quơ, nước trong chén suýt chút nữa tràn ra. Tôi chịu không nổi nhìn khuôn mặt khẩn trương của Đường Diệc Diễm, anh không nhìn thấy sao? Tôi chỉ là rót cốc nước uống mà thôi!
“Gọi người giúp việc đến làm!” Đường Diệc Diễm giành lấy bình nước trong tay tôi, sau đó đánh giá cao thấp khắp người tôi một lượt: “Không sao chứ?”
“Diệc Diễm!” Kính nhờ, tôi là mang thai, không phải tàn phế!
“Tóm lại, em muốn anh sống lâu một chút thì đừng có doạ anh sợ!”
Em nào có dọa anh, rót ly nước mà làm như em đang biểu diễn xiếc trước mặt anh không bằng, thật đúng là khoa trương. Tôi chu miệng, ác liệt cười cười, dùng cái bụng tròn vo nhẹ nhàng chạm đến thân mình Đường Diệc Diễm. “Anh xem, không phải là không có việc gì hay sao!”
“Diệp Sương Phi!” Đó có thể so với tiếng rống của sư tử Hà Đông.
“Oa…” Tôi chịu không nổi vội bịt lỗ tai lại.“Anh thật là ồn ào!”
“Là anh đang làm ồn sao? Là em đang làm cho anh sợ!” Trên mặt Đường Diệc Diễm là biểu tình đầy kinh hách.
“Nào có ai khoa trương như anh đâu chứ, thật là!” Tôi nâng cốc nước trong tay lên định uống, bụng lại đột nhiên quặn đau một trận, tôi nhíu mi, cơn đau lập tức trôi qua, chỉ loáng thoáng cảm giác được.
“Chỉ sợ đến lúc đó, một ngày em còn chưa sinh, anh sẽ khóc rống một ngày!” Đường Diệc Diễm tự giễu lắc đầu, không hề phát hiện ra sự khác thường của tôi, xoay người muốn đi lấy sữa cho tôi.
Đau… Đau quá… Vừa định thở ra một hơi, cơn đau lại bắt đầu lan tràn khắp cơ thể, hơn nữa càng ngày càng đau dữ dội. Đường Diệc Diễm đưa lưng về phía tôi, mở cửa tủ, tôi đã muốn cuộn mình lại, ôm bụng. “Ông… ông… xã!”
“Ba!” Đường Diệc Diễm cầm sữa quay người lại lập tức thấy được, trong lòng không ngừng run sợ, ly sữa trong tay rơi xuống đất. “Duyệt Duyệt… Duyệt Duyệt!”
“Đau quá, đau quá!” Tôi đau đớn la to, mồ hôi theo hai má chảy xuống. Đường Diệc Diễm hoảng hốt đỡ lấy thân thể của tôi.
“Sao có thể, sao có thể, ngày sinh dự tính còn một tuần cơ mà, sao có thể!” Trời ạ, anh còn muốn nghiên cứu mấy cái đó làm gì, anh còn chưa từng nghe chuyện sinh non chắc?
“Đau chết đi được… Đi bệnh viện!“Tôi chịu không nổi hét to. Lúc này rồi mà sao đầu anh lại tựa như bị nước vào vậy!
“Bệnh viện! Bệnh viện!120… 120 điện thoại là bao nhiêu!”
Trời ạ!
“Đau quá!” Tay của tôi đã muốn không khống chế nổi, khua loạn xạ. Lúc này, mấy người giúp việc rốt cuộc cũng nghe thấy mà chạy tới.
“Thiếu gia, thiếu phu nhân sắp sinh rồi, mau gọi lái xe đưa thiếu phu nhân đi bệnh viện. Tiểu Lí, đem chiếc túi đã chuẩn bị sẵn trong phòng đến đây!”
Cám ơn trời đất! Cuối cùng cũng có người thanh tỉnh. Cứ như vậy, một đám người luống cuống đưa tôi vào bệnh viện. Lúc bị đẩy mạnh vào phòng phẫu thuật, tôi gần như đã hôn mê, loáng thoáng cảm giác được Đường Diệc Diễm nắm chặt lấy tay tôi không chịu buông, thầy thuốc khuyên nhủ một lúc lâu, anh mới chịu thả ra.
Đau…
“Sinh con sao lại đau như vậy, tôi không cần sinh, không cần!”
“Duyệt Duyệt… Duyệt Duyệt!”
“Tiên sinh, ngài ở bên ngoài chờ là được rồi!”
“Thiếu gia… Không có việc gì, đều là như vậy mà!”
Trong bệnh viện vang lên những tiếng tranh cãi ầm ĩ không ngớt, đều là bởi vì một sản phụ sắp sinh, mà phía sau đi theo cả một đội ngũ “khổng lồ”.
“A!” Tôi ở trên