Tác giả: Tử Tử Tú Nhi
Ngày cập nhật: 04:36 22/12/2015
Lượt xem: 1341782
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1782 lượt.
hật sự đỡ hơn nhiều rồi, không ngờ rằng anh còn cũng biết làm như vậy!”
Trong mắt Đường Diệc Diễm bỗng hiện lên một tia chua xót, khẽ nhếch môi tự giễu. “Anh còn có rất nhiều việc mà em không ngờ tới!”
Tôi yếu đuối cúi đầu, trốn tránh ánh mắt cực nóng của anh.
Đường Diệc Diễm, anh thật ngốc, nhiều năm như vậy rồi vẫn còn cố chấp đi yêu một người chỉ biết thương tổn anh!
Em không xứng!
“Đi ăn cơm đi! Anh đói rồi!” Thấy tôi im lặng, Đường Diệc Diễm thu hồi tầm mắt, phát động xe.
Tôi không thể cự tuyệt, chỉ biết cô đơn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bên ngoài vẫn là đô thị phồn hoa mà lạnh lùng giống trước đây!
Đây là một nhà hàng mới khai trương, khung cảnh tao nhã, phục vụ hạng nhất, tôi nghĩ người thường mà vào nơi này sợ là không thanh toán nổi hóa đơn. Đường Diệc Diễm vẫn không thay đổi, cái gì cũng phải tốt nhất!
Bồi bàn dường như đã quá quen với Đường Diệc Diễm, tôi nghĩ anh ta cũng biết sở thích đặc biệt này của Đường Diệc Diễm.
Anh ta dẫn chúng tôi đến chiếc bàn ở gần cửa sổ. Tôi ngồi xuống, cảnh rất đẹp, bên ngoài cảm giác như toàn bộ thành phố đang phủ phục dưới chân chúng tôi. Hẳn là nhà hàng ưa thích của anh, anh luôn thích đứng ở chỗ cao.
Hóa ra, trái tim anh một chút cũng không thay đổi, giống như tôi, tuy bề ngoài che giấu nhưng không thể thay đổi được bản chất bên trong.
Quả nhiên không lâu sau, bồi bàn đem tới một bộ bát đũa mới tinh, Đường Diệc Diễm khẽ gật đầu, tôi nhìn thấy anh ta bí mật thở dài, có lẽ hôm nay được chấp nhận quá dễ dàng!
Mẹ của Đường Diệc Diễm, còn cả Trương Tuyết Ngưng đều đang ẩn nhẫn nhìn tôi.
“Cô quên ước định giữa hai chúng ta rồi hả?” Đường mẫu ngay khí thế bức người bước nhanh đến trước mặt tôi. Hiển nhiên, gặp lại tôi, bà ta thậm chí còn không giữ được một chút thân thiện như ba năm trước, bởi vì bà ta nhất định đang cho rằng tôi lại đến hủy diệt con trai bà ta.
Biểu tình trên mặt khuôn mặt kia giống như coi tôi là vi khuẩn, sợ là tránh còn không kịp, vô cùng chán ghét.
Trương Tuyết Ngưng dịu dàng trấn an cảm xúc của bà ta, trên mặt trước sau vẫn không hề xuất hiện quá nhiều cảm xúc, vẫn là khéo như vậy, cho dù hôm nay là theo mẹ chồng tương lai đến khởi binh vấn tội!
Thế nào, định ở trước mặt tôi trình diễn tiết mục “mẹ chồng nàng dâu” sao?
Tôi cười nhạt, lại càng không muốn thỏa hiệp. Hiện tại, bất luận kẻ nào cũng không thể dễ dàng nhìn thấy tôi của quá khứ, quá khứ yếu đuối, nhẫn nhục chịu đựng!
Tôi thong dong nhìn bọn họ, bình thản mở miệng dặn bồi bàn: “Mang cho hai vị đây hai ly nước đá đi!” Tôi nghĩ có người cần phải hạ nhiệt một chút. “À đúng rồi, có vẻ như chúng tôi cần thêm hai xuất nữa. Không ngồi sao? Bác gái!”
Khuôn mặt giả bộ bình tĩnh của bà ta hơi hơi run rẩy, trong mắt bỗng hiện lên một tia khiếp sợ, nhưng lạ nhanh chóng biến thành phẫn nộ, hung hăng trừng mắt nhìn tôi. Có lẽ không nghĩ rằng tôi sẽ phản kích, và còn thản nhiên đến như vậy.
“Mẹ, trước hết cứ ngồi xuống đi!” Trương Tuyết Ngưng vẫn phản ứng trước, nháy mắt ra hiệu cho bồi bàn, anh ta lập tức đem hai cái ghế đến!
Bà ta xấu hổ và giận dữ ngồi xuống.
Mẹ? Gọi thật đúng là thân thiết, tôi nhớ rõ cô ấy mới đính hôn với Đường Diệc Diễm thôi, khẩn cấp như vậy sao?
Trương Tuyết Ngưng thấy tôi thờ ơ nhếch miệng, ben nhíu mày đầy cảnh cáo!
“Diệp Sương Phi, cô không chịu buông tha cho con tôi phải không? Tôi không biết cô có năng gì mà lọt được vào tập đoàn Giang Nguyên, nhưng cô đừng quá tự cao!” Bà ta thậm chí không kịp chờ bồi bàn mang nước đá tới, đã trực tiếp cầm ly nước trên bàn lên, uống một ngụm lớn, trừng tôi, bộ dáng như thể sắp bị tôi bức điên!
Bức! Là chính bà ta đang bức tôi, bức tôi phải đấu với bà ta!
“Bác gái, nếu bác muốn nói chuyện kinh doanh, thì có thể đến trong thời gian cháu làm việc ở văn phòng, nếu bác đơn thuần đối với cháu chỉ là sự tò mò, vậy thật xin lỗi, đó là chuyện riêng tư cá nhân, cháu có quyền không trả lời!” Tôi đáp lại một cách mỉa mai, cũng không thắc mắc tại sao Đường Diệc Diễm còn chưa quay lại, tôi nghĩ họ muốn đến làm loạn, nhất định là đã chuẩn bị ổn thoả!
Lời nói của tôi làm cho bà ta biến sắc xanh mét, ngay cả những mỹ phẩm tốt nhất cũng không thể che được nét đen tối trên khuôn mặt vào lúc này!
“Diệp Sương Phi,cô…” Bà ta tức giận đến phát run.
“Diệp tiểu thư, cô nói như vậy rất vô lý!” Trương Tuyết Ngưng xen vào rất đúng lúc, khẩu khí bình tĩnh, nhưng lại khiêu khích nhìn tôi.
Thế nào, đang ngồi yên một chỗ, giờ cũng định tự mình gia nhập “cuộc chiến” sao?
“Mẹ chỉ là quan tâm đến Diệc Diễm mà thôi, nếu giữa chúng ta có hiểu lầm gì, mọi người có thể…” Biểu tình dối trá, quả thực rất hợp sinh tồn ở Đường gia!
“Không có…” Tôi lạnh lùng ngắt lí do thoái thác của cô ấy, chán ghét nhíu mi, biểu tình của cô ấy làm tôi nghĩ đến một con người vô cùng độc địa, dối trá vô sỉ!
“Không có hiểu lầm gì hết. Đúng như cô nghĩ, tôi và Đường Diệc Diễm vẫn như cũ, tôi chính là đánh từ phía sau, tôi muốn