Tác giả: Tử Tử Tú Nhi
Ngày cập nhật: 04:36 22/12/2015
Lượt xem: 1341803
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1803 lượt.
o ra kém một người đã chết ư?” Anh vẫn luôn trốn tránh, giữa chúng tôi vẫn luôn tồn tại một người, một người ba năm trước đây đã đau khổ dây dưa, hoặc là nói linh hồn của người đó vẫn quẩn quanh chúng tôi, tuy rằng không nhìn thấy nhưng vẫn chân thật tồn tại!
Còn anh vẫn không dám nhắc đến vì lo sợ rằng tôi vẫn còn yêu Trần Việt Phong!
Tôi vô tình lần lượt xé toạc miệng vết thương của anh!
“Vậy là, lúc ở trên giường, lúc ở trên giường với anh, em vẫn nghĩ đến hắn hay sao?” Đố kỵ làm cho Đường Diệc Diễm trở nên thô bạo, rốt cuộc không nhịn được, hai tay kháp chặt đầu vai của tôi, bi thương rít gào: “Vẻ hưởng thụ của em, đều là bởi vì trong lòng em đang nghĩ đến Trần Việt Phong đúng không?”
Thân mình tôi bị sức mạnh của Đường Diệc Diễm làm cho loạng choạng, tôi nhìn chằm chằm đôi mắt đỏ ngầu của anh, đau lòng né qua một bên. Đường Diệc Diễm, rời bỏ em đi, rời bỏ hoàn toàn, như vậy, chúng ta sẽ không phải chịu dày vò, cũng sẽ không đau lòng!
“Là anh, người ở bên cạnh em lúc này là anh…” Đường Diệc Diễm bỗng nhiên giống như phát điên hôn tôi, thân mình thô bạo áp lên. Tiếp theo, anh đứng nhanh dậy, kéo cằm của tôi lại, trừng mắt nhìn tôi. “Diệp Sương Phi, nhìn cho rõ ràng, trước mặt em là anh, không phải Trần Việt Phong!”
Tôi đau đớn nhắm mắt lại, không muốn nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của anh, lời nói của tôi tựa như hung hăng đâm anh một đao, làm cho sự ngụy trang nhiều năm nay của anh nháy mắt sụp đổ!
Diệp Sương Phi, mày thật đúng là độc ác! Ngay cả chính bản thân tôi cũng phải bội phục sự tàn nhẫn của mình!
“Em mở to mắt ra cho anh, mở!” Đường Diệc Diễm rít gào bên tai tôi, anh đè nặng thân thể đang phát run của tôi, tay gắt gao nắm chặt, rống giận: “Mở!”
Tôi mở mắt ra, chống lại đôi mắt đỏ tươi đầy bi thương của anh.
“Anh thà rằng mình vẫn như trước kia, chỉ cần anh muốn, anh có thể giam cầm em, tùy ý đoạt lấy! Nhưng tại sao anh lại yêu em, tại sao? Yêu em, anh chỉ muốn em được vui vẻ, nhưng em càng vui vẻ, anh lại càng đau khổ!” Anh mất đi lý trí rít gào.
Đúng vậy, trước kia, sự vui vẻ của tôi chính là được thành lập trên sự ưu thương của anh, bởi vì chỉ có rời khỏi anh, tôi mới có thể vui vẻ.
Nhưng giờ đây, Diệc Diễm, sự đau khổ của anh cũng là sự đau khổ của em.
Coi như em ngu ngốc đi, chúng ta không thể ở cùng một chỗ, không nhận được lời chúc phúc, phải cùng toàn thế giới đối địch, cùng một chỗ là đau đớn!
“Phải nhìn anh chết, em mới vui vẻ sao?” Anh bi thương gào thét, anh đã từng nói, không có tôi, anh sẽ chết !
Tôi bỗng chốc theo dõi anh, theo dõi sự bi thống, tuyệt vọng trong mắt anh. Từ khi nào thì… anh đã có biểu tình yếu đuối như vậy? Anh là Đường Diệc Diễm! Là tôi, chính tôi đã khiến anh trở nên bi ai như vậy!
“Đừng chết, hãy mở to mắt mà nhìn, nhìn những người thương tổn anh, sẽ có kết cục như thế nào!” Tôi lạnh lùng mở miệng, nhìn vẻ mặt khiếp sợ của Đường Diệc Diễm “Yếu đuối, sẽ chỉ thương tổn bản thân và làm cho kẻ địch vui sướng!”
Ánh mắt Đường Diệc Diễm dần trở nên thâm trầm, bất khả tư nghị, tôi trước mắt làm cho anh cảm thấy xa lạ, bàn tay anh đặt bên cạnh người siết chặt lại. Một lúc lâu sau, anh chuyển động thân mình, ngồi thẳng.
Tôi lẳng lặng đứng dậy, chỉnh lại trang phục.
“Diệp Sương Phi, em thật sự rất lợi hại, khiến tôi phải nhìn em với cặp mắt khác xưa!” Tầm mắt anh nhìn về phía trước, thì thào tự nói, biểu tình đầy chua xót.
“Tất cả đều không giống nhau, chỉ là chúng ta không nhận ra!”
“Đúng vậy, những thứ chúng ta không nhận ra vẫn còn nhiều lắm!” Đường Diệc Diễm lại quay đầu, trong mắt đã khôi phục sự lạnh lùng. “Có một số việc vĩnh viễn sẽ không thay đổi!”
Có một số việc vĩnh viễn sẽ không thay đổi!
Sau đó Đường Diệc Diễm liên tục càu nhàu như một cái máy, anh nói vậy rốt cuộc là ám chỉ điều gì, anh muốn làm gì đây?
Tôi lo lắng không yên, trong lòng bắt đầu sợ hãi, ánh mắt của anh khiến người ta phải kinh sợ!
“Đôi khi, quan trọng là kết quả, cho dù quá trình là đáng xấu hổ !” Anh bình tĩnh nói, nhưng không thể nhìn ra một chút tâm tư nào, như thể anh và người vừa mới nói là hai kẻ khác nhau.
Lời nói của Đường Diệc Diễm làm cho lòng tôi rối rắm, tại sao lại nói như vậy, trong lòng của anh đang suy nghĩ cái gì?
Tôi nhìn về phía anh, muốn biết phản ứng của anh, Đường Diệc Diễm liếc tôi một cái, mày hơi nhếch lên, cười đến thản nhiên.
“Ông, cháu sẽ trở về, tiện thể… mang theo cháu dâu tương lai của ông!”
Tôi lập tức ngẩn ra, trợn mắt há hốc miệng nhìn về phía Đường Diệc Diễm, anh đang nói cái gì, anh điên rồi sao?
“Ba!” Câu trả lời của Đường Triết Lý là trực tiếp ngắt điện thoại, trong di động không ngừng truyền ra tiếng “Đô đô”, đột ngột vang lên quanh chúng tôi.
“Đường Diệc Diễm, anh điên rồi, anh nói bậy bạ gì thế hả?” Một lúc lâu sau, tôi lấy lại tinh thần, mắt lại thấy anh lái xe hướng về phía lưng chừng núi, khu Hào Trạch của thành phố này, anh thật sự muốn dẫn tôi về Đường gia?
Không, tôi không muốn!
Đường Di