
Tác giả: Tử Tử Tú Nhi
Ngày cập nhật: 04:36 22/12/2015
Lượt xem: 1341467
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1467 lượt.
” Tôi lớn tiếng gọi người đang đi phía trước, người đó xoay người lại, quả nhiên tôi không có nhận lầm, đó là mẹ của Đường Diệc Diễm. Chỉ có điều, lúc này, khuôn mặt luôn luôn được che dấu một cách tỉ mỉ lại tái nhợt đến như vậy, tơ máu che kín cả hai mắt, dáng vẻ mệt mỏi nhìn tôi, còn người bà ấy đang đỡ lại là…
Tôi sợ hãi lui về phía sau vài bước, kinh ngạc nhìn người đang đứng trước mắt, đây… đây vẫn là Đường Tỉ Lễ sao? Vẫn là người luôn ngụy trang và đầy dối trá – Đường Tỉ Lễ sao? Người đàn ông trước mắt này, chỉ mặc một chiếc áo lót quá khổ, bẩn thỉu làm cho người ta buồn nôn. Mái tóc luôn được hắn cẩn thận tỉ mỉ buộc phía sau đầu giờ đây cũng rối tung, bay tán loạn, đáng sợ nhất là vẻ mặt của hắn, miệng Đường Tỉ Lễ ngoác rộng, ánh mắt vô thần, miệng cứ lẩm nhẩm nhắc đi nhắc lại điều gì đó, nước bọt còn phun ra ở khoé miệng, hai tay vặn vẹo trước ngực một cách không tự nhiên, cười đến ngơ ngẩn, nếu nhìn kỹ, trên mặt hắn gần như toàn những vết trầy xước, ngay cả trên người cũng vậy, thoạt nhìn tựa như một người… Ngốc.
Không phải mắng chửi người, mà quả thực hắn giống như một người có vấn đề về não!
Tôi khiếp sợ che miệng lại… Không thể tin được những gì mình đang nhìn thấy, liếc về phía Đường mẫu, bà ấy lại chật vật thở dài, trong mắt tràn đầy nỗi chua xót… thân mình cao lớn của Đường Tỉ Lễ cuộn lại trên mặt cỏ, hai tay đùa nghịch mấy hòn đá nhỏ, vô tư chơi đùa.
Đường mẫu bất đắc dĩ rời mắt đi, thở dài:“Bởi vì một vài nguyên nhân mà…”
“Mẹ!” Tôi bình tĩnh ngắt lời bà ấy. “Con biết, là vì Diệc Diễm! Con biết anh ấy đã làm những gì với Đường Tỉ Lễ!” Chỉ là không nghĩ tới, vốn dĩ tưởng rằng hắn đã mất tích, vậy mà lại hoá điên!
Đường mẫu có chút khiếp sợ nhìn tôi, chua xót cười: “Thật ra, mẹ đã sớm biết Diệc Diễm sẽ đối phó với cậu của nó, lúc hai đứa kết hôn, mẹ cũng từng nghĩ đến việc nhờ con khuyên nhủ Diệc Diễm…” Thì ra, lần đó tôi thật sự không đoán sai, Đường mẫu đúng là có chuyện muốn nói với tôi!
“Nhưng mà… Mẹ lại do dự… Cho đến… Cho đến khi xảy ra chuyện kia, cái chết của người phụ nữ đó là sự đả kích vô cùng lớn đối với cậu, cậu lập tức suy sụp, không ăn không uống, chỉ nhốt mình trong phòng, hàng đêm đều gặp ác mộng, không ngừng hét chói tai, điên cuồng gào thét… sau đó thì…” Đường mẫu nói đến chữ cuối cùng bỗng biến thành tiếng nghẹn ngào nức nở, trong mắt che kín sự tang thương. “Trước kia, mẹ cũng không biết rõ mình muốn cái gì, tranh đi đấu lại, thậm chí còn chịu đựng việc chồng mình có người phụ nữ khác ở bên ngoài, tất cả đều là vì thứ gì đó mà chính mình cũng không giải thích nổi nguyên nhân, kết quả là, ngay cả con trai mình cũng sợ, rốt cuộc lại được đến cái gì, thân tình xa cách? Chồng phản bội? Diệc Diễm biến thành như bây giờ đều là mẹ làm hại, người làm mẹ như mẹ đây không có trách nhiệm, từ bé đã dạy nó suy nghĩ phải đoạt lấy, cho nên mới làm cho nó trở nên tàn nhẫn, vô tình như ngày hôm nay.”
“Cái gì cũng không có, bây giờ, nhìn thấy em trai điên rồi, mẹ mới hiểu ra, chúng ta đều là người một nhà, đều chảy chung một dòng máu, vậy mà lại không ngừng tranh đấu. Thực ra, chúng ta mới là những người đáng thương nhất trên thế gian này!”
“Mẹ!” Đúng vậy, rốt cuộc tất cả đều là vì cái gì? Tôi nắm chặt bàn tay của Đường mẫu, người đàn bà quý phái của ngày xưa đã sớm vô tình tiêu tan đi nhuệ khí.
Có đôi khi, tình cảm của một người thay đổi, mấy chuyện chấp nhất cũng sẽ trở nên không quan trọng, nhìn bộ dạng Đường Tỉ Lễ, tôi còn có thể nói cái gì đây? Hắn đã bị sự thống khổ tra tấn, người phụ nữ mình yêu ở trước mặt mình bị… hoá ra những gì bản thân vẫn theo đuổi cũng hoá thành bọt nước, chúng tôi có thể nói là sai lầm của người nào đây?
“Mẹ, nếu có rảnh thì thường xuyên đến chơi với Tinh Vũ đi!” Tôi không nói thêm điều gì nữa, tay nhẹ nhàng đặt lên đầu gối, ánh mắt khẽ liếc Đường Tỉ Lễ đang đứng ở phía xa kia một cái. “Cậu ở bệnh viện nào ạ?”
“Diệc Diễm…” Đường mẫu khó xử nhìn tôi. “Diệc Diễm luôn phái người theo sát cậu của nó, nhưng cũng không cho phép bất cứ ai giúp đỡ cậu, mẹ cũng phải mất rất nhiều công mới tránh được tai mắt của mấy người đó… Bây giờ đành phải tạm thời bố trí cho cậu ra ở trại an dưỡng tinh thần ở ngoại ô.”
Không ngờ Đường Diệc Diễm… lại làm như vậy? Thật sự là tàn nhẫn, mặc kệ Đường Tỉ Lễ là điên thật hay điên giả, nhưng khiến cho hắn buồn bã, khổ sở sống trên đời này, ngay cả quyền được chọn cái chết cũng không có, chỉ sợ là hình phạt tàn nhẫn nhất đối với hắn!
Chỉ là, Đường Diệc Diễm thật quá độc ác, bức tử cô giáo, bức điên cậu của mình, đây là kết quả mà hắn muốn? Hắn còn hại chết Qua Nhan vô tội, tự tay đẩy Qua Nhan rơi vào cái chết, vừa nghĩ đến những chuyện đó, tôi lập tức cảm thấy trái tim băng giá, cho dù hắn có nói, có giải thích đạo lý rõ ràng đến đâu cũng không thể phủ nhận được việc hắn đã trực tiếp hại chết hai mạng người vô tội, mà họ đều là bởi vì có cùng một nhịp thở với tôi, đều là bởi vì cùng quen biết tôi?
Làm thế nào, rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể rửa sạch một thân tội nghiệt này đây!