
Tác giả: Minh Tiền Vũ Hậu
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 134838
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/838 lượt.
là do cô ấy giới thiệu. Nhất định là cô ấy sẽ nghĩ con không biết phấn đấu, không có ý chí tiến thủ”.
Mẹ cười: “Bây giờ con biết mình không thực tế rồi à? Lúc đầu con quyết định rời khỏi Mỹ, đúng là không có cách nào ngăn cản được”.
“Nhưng con không hối hận”. Thái Mãn Tâm ôm cổ mẹ: “Bởi vì quay về rồi mới dần dần nghĩ thông suốt. Nếu ở lại bên ấy thì thật sự không biết sẽ như thế nào”. Cô mỉm cười và nói: “Có lẽ sẽ đến cầu Cổng Vàng”.
“Đến cầu Cổng Vàng làm gì, không phải là ở San Francisco sao?”.
Dĩ nhiên Thái Mãn Tâm sẽ không nói cho mẹ biết về cái nơi được gọi là thánh địa tự sát mà Hà Thiên Vĩ đã nói. Hơn nữa cho dù có bi quan tuyệt vọng như thế nào thì cô cũng chưa bao giờ nghĩ tới việc từ bỏ cuộc sống của mình.
Thái Mãn Tâm quay trở về trường cũ, đúng vào dịp sắp tốt nghiệp, có thể nhìn thấy những học sinh mặc lễ phục đi lại khắp nơi trong trường, chụp ảnh lưu niệm trước những cảnh vật tiêu biểu.
Hôm ấy là lễ tốt nghiệp của học viện kinh tế, bạn học ở lại học tiếp thạc sĩ và giáo sư Trịnh Văn Á đều ở trung tâm hội nghị. Thế nên cô gọi điện cho cậu bạn Thẩm Liệt, đầu dây bên kia rất ồn ào.
“Mình đang chụp ảnh trước cửa thư viện”. Anh ta lớn tiếng nói: “Cậu sang đây đi, buổi trưa cùng ăn bữa cơm nhé!”.
“Chụp ảnh?”. Thái Mãn Tâm tò mò: “Không phải là cậu lên thẳng tiến sĩ, vẫn còn hai, ba năm nữa mới tốt nghiệp sao?”.
“Chẳng phải là có bà hoàng năm nay tốt nghiệp sao?”.
Thẩm Liệt thở dài: “Bắt mình phải mượn máy ảnh của bạn bằng được”.
Bên kia hét lên: “Thẩm Dương Liệt Xa, bọn em tạo dáng xong rồi, anh nói ngắn gọn thôi”.
“Ha ha, lãnh đạo sốt ruột rồi”. Thái Mãn Tâm cười: “Cậu mau đi chụp ảnh đi, mình đến thư viện tìm cậu”. Cô đã sớm nghe nói bạn gái của Thẩm Liệt là người đẹp nhất nhì khoa Anh nhưng chưa từng gặp mặt, vì thế mà không khỏi tò mò. Đi đến trước thư viện, một đám nữ sinh đang tạo dáng trên bậc thềm. Thẩm Liệt đeo túi máy ảnh, chạy qua chạy lại rất chuyên nghiệp.
“Bức ảnh lúc nãy chụp được chưa?”. Một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn nhấc tà áo, tạo dáng gợi cảm: “Nếu chụp chưa đẹp thì đổi kiểu khác!”.
“Thảo Thảo, cậu muốn nói là đổi kiểu tạo dáng hay là đổi bạn trai?”. Bạn cùng phòng của cô ấy trêu chọc: “Cậu đã thay mấy kiểu rồi đấy”.
“Này, đừng có mà kéo quần áo thạc sĩ như thế”. Thẩm Liệt xua tay: “Em là cô giáo, chú ý hình tượng của nhà giáo nhân dân một chút được không?”.
Cô gái tên là Thảo Thảo chạy lại, đấm hai cái vào lưng anh ta, cười khì khì, nói: “Kỹ thuật chụp ảnh cùa mình không tốt lại còn lắm chuyện”.
Thẩm Liệt hét lên: “Thời đại nào rồi mà vẫn còn có giáo viên dã man, bạo lực thế này, đánh đập học sinh!”.
“Đưa máy ảnh cho mình, mình chụp ảnh cho hai người”.
Thái Mãn Tâm mỉm cười bước lại: “Thẩm Dương Liệt Xa, đã lâu không gặp, vẫn nhí nhố như vậy”.
“Ok”. Thảo Thảo ôm cổ Thẩm Liệt, thân mật áp má vào má anh.
Bỗng chốc mặt Thẩm Liệt đỏ bừng.
Thái Mãn Tâm cười: “Sao thế, bị người ta thịt à?”.
Bạn cùng phòng của Thảo Thảo cũng cười: “Yêu nhau hai năm rồi, sao vẫn e thẹn như vậy?”.
Chụp ảnh xong, Thẩm Liệt chỉ về phía Thái Mãn Tâm: “Các em không biết cái miệng của cô ấy cay nghiệt như thế nào đâu”. Anh ta quay sang bạn gái: “Đây chính là cao thủ tuyệt đỉnh Thái Mãn Tâm thông minh xinh đẹp nhất lớp anh, tài hoa xuất chúng, thấu tình đạt lý, không ai có thể địch nổi. Ban đầu, cái biệt danh Thẩm Dương Liệt Xa cũng là cô ấy ban tặng cho anh”.
“Mình còn không biết mình có danh hiệu dài như vậy cơ đấy”. Thái Mãn Tâm cười.
“Ha ha, lần này cậu không thưởng cho mình cái lườm”. Thẩm Liệt có chút bất ngờ: “Đây là Trương Uy Nhuy, hai chữ rất khó nhớ, vì thế cậu gọi cô ấy Thảo Thảo là được”.
“A, chính là cái chị mở khách sạn bên bờ biển sao?”. Trương Uy Nhuy ngạc nhiên ngẩng đầu, suýt chút nữa thì rơi chiếc mũ thạc sĩ. Cô vội vàng chỉnh lại: “Đúng là nhân vật truyền kỳ! Em đã nghe Thẩm Liệt nhắc đến chị”.
“Ừm, về cơ bản thì cậu chính là vũ khí mà mình dùng để đả kích Thảo Thảo”. Thẩm Liệt gật đầu: “Mỗi lần cô ấy nói ‘người thông minh hơn em không xinh đẹp bằng em, người xinh đẹp hơn em không thông minh bằng em, anh tìm được em là cái phúc của anh’, mình sẽ phản bác lại, nói đó là em không quen Thái Mãn Tâm thôi”.
“Được rồi được rồi”. Thái Mãn Tâm xua tay: “Mình không muốn làm bia đỡ đạn đâu. Cùng đi ăn nhé, mình mời”.
Ba người đến nhà ăn của trường. Thảo Thảo nghiên cứu menu, Thái Mãn Tâm hỏi Thẩm Liệt về tình hình của các bạn cấp ba. Bỗng nhiên Thảo Thảo ngẩng đầu nhìn Thái Mãn Tâm rồi hỏi: “Hồi học cấp ba, anh ấy có theo đuổi chị không?”.
Thẩm Liệt đang uống trà, phỏng mồm với bạn gái: “Anh rất muốn phun vào mặt em. Những chuyện yêu đương trẻ con từ nhỏ đến lớn chẳng phải anh đã nói rõ với em rồi sao? Làm gì có chuyện còn sót?”.
Thảo Thảo lấy menu che mặt: “Em tò mò mà. Cho dù anh có thích chị Mãn Tâm thì cũng không phải là chuyện gì đáng xấu hổ. Em có thể hiểu được mà. Một cô gái học giỏi lại xinh đẹp, lẽ nào hồi học trung học không được yêu quý sao?”.
“Cô ấy rất kiêu, lại đòi hỏi cao, chỉ có thể nhìn