
Tác giả: Minh Tiền Vũ Hậu
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 134824
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/824 lượt.
sát bên tai Thái Mãn Tâm: “Anh ấy là người mà tôi đã yêu thầm hồi học cấp ba đấy”.
Thái Mãn Tâm trợn tròn mắt.
Tiểu Kha ngượng ngùng quay đầu đi: “Vì thế tôi ngày đêm lên kế hoạch dự án chính là để quang minh chính đại đến điều tra anh ấy. Đáng tiếc anh ấy không ở đây”.
Nói đến thời cấp ba của Tề Dực, Thái Mãn Tâm không khỏi sững sờ. Về khoảng thời gian này, cô đã từng nói với anh mấy lần rồi. Nhưng lần nào cũng là tìm kiếm những thông tin liên quan đến Giang Hải, chưa từng hỏi về câu chuyện của chính bản thân Tề Dực. Những gì cô biết về anh cũng chỉ dừng lại ở mức những gì có liên quan đến việc anh là bạn thân của Giang Hải.
Tiểu Kha đã uống dăm ba lon bia, bắt đầu thao thao bất tuyệt: “Năm ấy Tề Dực thật sự là hoàng tử bạch mã trong lòng rất nhiều cô gái, lịch sự nho nhã, vừa nhìn là biết ngay con nhà gia giáo. Hồi ấy mẹ anh ấy là trưởng phòng giáo dục nhưng anh ấy không hề kiêu ngạo, thành tích tốt, là chủ lực của đội bóng chuyền của trường. Về sau cùng vài người bạn lập ban nhạc, đúng là khiến người khác ngưỡng mộ”.
Thái Mãn Tâm cười: “Nghe nói là Giang Hải muốn kéo anh chàng ưu tú này làm tòng phạm”.
Tiểu Kha gật đầu: “Cô cũng biết à. Một người xuất sắc như Tề Dực, lại là công tử của trưởng phòng giáo dục thành phố, ai có thể làm khó anh ấy? Giang Hải là người rất xảo quyệt. Hồi học cấp ba tôi không thích anh ta, cảm thấy anh ta quá khôn khéo. Có điều cũng có rất nhiều cô gái cảm thấy anh ta rất chín chắn, rất mê anh ta”.
Cô ấy lại kể về rất nhiều chuyện hồi học cấp ba, ví dụ như đã từng tìm kiếm bóng dáng của Tề Dực trên sân bóng như thế nào, vì anh ấy nói chuyện nhiều với cô gái khác mà canh cánh trong lòng ra sao, đã buồn như thế nào khi nhận được giấy báo trúng tuyển ở thành phố khác, đã từng âm thầm rơi lệ khi nghe nói anh ấy có bạn gái…
“Có điều những chuyện đó đều là những chuyện từ lâu lắm rồi”. Tiểu Kha xua tay: “Bây giờ tôi không thấy buồn nữa, chỉ thật sự muốn xem anh ấy sống có tốt không”.
“Mấy hôm nữa anh ấy sẽ quay lại Đồng Cảng”. Thái Mãn Tâm nói: “Nhưng không ở lâu, sau đó sẽ đến Thái Lan, tham gia vào công tác khôi phục sau sóng thần”.
“Thú thực tôi thật không ngờ Tề Dực sẽ theo con đường này”. Tiểu Kha thở dài: “Tất cả chúng tôi đều nghĩ rằng anh ấy sẽ đi con đường rộng mở, làm công chức, sau đó từng bước thăng tiến. Nhưng ai ngờ hơn hai năm trước, bỗng nhiên anh ấy xin từ chức rồi đi đến hang sâu rừng rậm làm tình nguyện viên. Bạn gái không chịu được sự cô đơn, nhanh chóng yêu người khác. Hồi ấy tôi còn tưởng mình có cơ hội. Nào ngờ anh ấy càng đi càng xa, đi vòng quanh thế giới”.
Thái Mãn Tâm nhìn chiếc nhẫn ở ngón giữa tay trái của Tiểu Kha, mỉm cười và nói: “Có lẽ bỗng nhiên phát hiện ra điều mà mình muốn làm?”.
Tiểu Kha lắc đầu: “Tôi luôn cảm thấy có liên quan tới việc hy sinh vì nhiệm vụ của anh trai anh ấy”.
“Hy sinh vì nhiệm vụ?” Thái Mãn Tâm ngạc nhiên nói, “Tôi biết anh trai anh ấy không còn nữa, nhưng không biết…”.
“Anh trai của Tề Dực làm trong đội chống buôn lậu, mới kết hôn không lâu thì hy sinh trong lúc đang làm nhiệm vụ. Mấy tháng sau đó thì trùm buôn lậu ở Đồng Cảng sa lưới. Có điều chuyên án chống buôn lậu lần ấy vẫn tiếp tục, có rất nhiều người liên quan. Vì sự an toàn của một số người khai báo nên không đưa tin nhiều”. Tiểu Kha nói: “Nếu không chắc chắn cũng là sự kiện gây chấn động”.
“Hồi ấy Tề Dực là sinh viên ưu tú của học viện Luật, sau khi tốt nghiệp làm việc ở hải quan. Đối với chúng tôi thì đúng là vô cùng đáng tự hào. Có điều sau khi anh trai anh ấy hy sinh, mẹ anh ấy về Thượng Hải chăm sóc con dâu đang mang thai. Nghĩ lại năm ấy Tề Dực cũng phải chịu cú sốc rất lớn, lần lượt mất đi anh trai và bạn thân, vì thế nhân sinh quan mới thay đổi như vậy. Đó cũng là điều bình thường”.
“Những chuyện này cũng là ba năm trước?”. Thái Mãn Tâm không kìm được hỏi: “Chị muốn nói anh ấy lần lượt mất đi anh trai và bạn thân chính là năm thuyền đánh cá của Giang Hải gặp bão sao?”.
“Đâu phải chỉ đơn thuần là gặp bão?”. Tiểu Kha cười: “Lúc ấy đã là mùa mưa, sóng to gió lớn, có mấy chiếc thuyền đánh cá ra biển đánh cá trong thời tiết như vậy? Trước đây tôi đã từng đưa tin về phòng chống buôn lậu. Lúc đầu bên này hầu hết phần tử buôn lậu đều dùng thuyền đánh cá để cải trang. Về sau càng ngày càng ngông cuồng. Cô biết loại xuồng máy lắp bảy tám mô tơ chứ? Có loại còn vũ trang, đúng là vũ khí bọc thép, quả thực rất hiểm độc”.
“Thuyền đánh cá, buôn lậu… Chị muốn nói, Giang Hải có liên quan…”.
“Cụ thể thì không rõ. Những chuyện này hai năm trước đều là bí mật. Bây giờ cũng qua lâu như vậy rồi, một vài sự thật có lẽ đã chìm xuống đáy biển”.
Một tuần sau đoàn ghi hình chuẩn bị rời đi. Thái Mãn Tâm hỏi Tiểu Kha: “Chị không chờ thêm hai ngày sao? Có lẽ Tề Dực sẽ quay lại”.
“Một đoàn người thế này, ăn ở đi lại, việc chi tiêu của tôi đã vượt mức rồi”. Tiểu Kha nói: “Biết được tiếp theo anh ấy đi đâu là tốt rồi, giống như một người bạn cũ, biết được thông tin về anh ấy, cho dù không liên lạc, cũng sẽ không cảm thấy hụt hẫng n