Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Căn Phòng Nhung Nhớ

Căn Phòng Nhung Nhớ

Tác giả: Minh Tiền Vũ Hậu

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 134821

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/821 lượt.

ngất đi. Trên mặt biển u tối và giữa bầu trời tối tăm, cô chẳng qua chỉ là một chấm màu cam nhỏ bé, bất cứ lúc nào cũng có thể bị nhấn chìm trong sóng to gió lớn.
Dường như cô lại quay trở về với bờ biển rực rỡ ánh sao. Lúc ấy sóng biển dịu dàng hôn vào bờ biển, giống như cô in dấu môi của mình lên đôi môi của Giang Hải. Trên mặt biển dập dềnh sóng cuộn, dường như cô lại quay trở về trong vòng tay ấm áp, bất giác buông tay, để mặc cho nó đưa mình đi đến bất kỳ nơi đâu.
Khu vườn sau cơn mưa, một đôi chim sẻ ríu rít gọi nhau, bay từ ngọn dừa lên bầu trời xanh. Thành phố được gột rửa sạch sẽ, những giọt sương trên lá phản chiếu ánh nắng mặt trời. Đất trời một màu tươi sáng, phía xa xuất hiện một chiếc cầu vồng.
“Hôm nay anh Tề sẽ đi, chị không đi tiễn anh ấy thật sao?”. Ðào Đào nằm trước giường bệnh của Thái Mãn Tâm, chớp chớp đôi mắt to tròn, ấm ức hỏi: “Bác sĩ nói, vốn dĩ anh ấy nên nghỉ ngơi vài ngày nữa”.
Thái Mãn Tâm khẽ lắc đầu.
“Vậy con đi giúp anh Tề thu dọn đồ đạc đi, để mẹ ở đây với Mãn Tâm”. Chị Trinh, mẹ của Ðào Ðào bước vào phòng, ngồi cạnh đầu giường. Chị rửa một quả dưa vàng, gọt vỏ cắt thành miếng nhỏ, thấy con gái chạy ra ngoài liền quay người lại vỗ tay Thái Mãn Tâm: “Thật sự em không định tạm biệt cậu ấy sao? Em không sợ sau này sẽ không còn gặp lại sao?”.
Thái Mãn Tâm không nói gì.
“Cậu ấy bất chấp sóng to gió lớn đi tìm em, nhảy xuống biển cứu em. Nếu không phải chiếc tàu đánh cá ấy đi ngang qua, có lẽ cả hai người đều sẽ mất mạng. Sau khi lên tàu, cậu ấy hoàn toàn kiệt sức, toàn thân không ngừng co giật, trên người có rất nhiều vết thương. Vết thương sâu nhất có thể nhìn thấy cả xương. Nhưng cậu ấy không buông em ra. Em cho rằng đó chỉ là vì cậu ấy cảm thấy có lỗi với Giang Hải ư? Cho dù bây giờ em không thể bình tâm ngồi xuống nói chuyện với cậu ấy nhưng vẫn phải nói một tiếng tạm biệt chứ”. Chị Trinh thờ dài: “Chị tin điều mà Tề Dực mong muốn có được nhất không phải là sự tha thứ của em mà là em có thể trút bỏ được mọi điều”.
“Vốn dĩ em đã... đã có thể chấp nhân sự ra đi của Giang Hải. Thậm chí em còn ôm hy vọng, tin rằng tất cả có thể bắt đầu lại. Nhưng đối với Tề Dực, em không biết phải tha thứ như thế nào, mặc dù em thậm chí không tìm được một lý do nào để trách anh ấy”.
“Bởi vì em không thể chấp nhận một người như cậu ấy đến thay thế vị trí của Giang Hải. Dường như làm như vậy là phản hội Giang Hải, đúng không? Thực ra trong lòng em không coi Tề Dực là một người bạn bình thường. Có lẽ chính bản thân em cũng không nhận ra. Nhưng nếu cậu ấy chỉ là một người bạn bình thường hoặc một người xa lạ thì em có phản ứng dữ dội như thế này không?”.
Thái Mãn Tâm lắc đầu: “Em không biết”.
“Em có biết vì sao chị muốn quay lại đảo Lệ không?”. Chị Trinh khẽ mỉm cười: “Chị có một mối tình đầu thanh mai trúc mã, là một người ăn chơi, nhưng bố mẹ không cho phép bọn chị yêu nhau, bắt chị sang chỗ họ hàng ở nước ngoài. Chị đã kết hôn ở bên ấy và có Đào Ðào. Nhưng sau đó không được như ý. Chị định ly hôn. Người yêu thanh mai trúc mã của chị nói anh ấy kiếm đủ tiền rồi sẽ đến đón chị. Chị chỉ coi là câu nói đùa, bởi vì rất lâu sau đó không liên lạc. Hai năm trước, chị biết anh ấy không còn nữa. Chị không ngờ cái cách kiếm tiền mà anh ấy nói là làm liều, liên lụy đến người khác. Nếu em thật sự muốn trách người nào đó thì em nên trách A Thành và người lúc đầu đã vứt bỏ anh ấy là chị”.
“Chị Trinh, thì ra chị chính là...”.
Chị gật đầu: “Em hận A Thành không? Em hận chị không?”.
“Sao em lại hận chị?”. Thái Mãn Tâm đáp: “Em cũng không trách anh Thành. Anh ấy đối xử rất tốt với em, luôn chăm sóc em. Mỗi khi nghĩ tới việc anh ấy không còn nữa, em cũng rất đau lòng”.
“Vậy thì vì sao với Tề Dực em lại canh cánh trong lòng?”. Chị Trinh kéo cửa sổ: “Có phải chúng ta đã quá hà khắc với những người quan trọng với chúng ta? Hai ngày hôm nay chị nghe cậu ấy nói, sau khi A Hải đi, cậu ấy gặp sóng thần ở Thái Lan, thập tử nhất sinh. Sau lần đó, cậu ấy cảm thấy không có gì là mình không thể đối diện hay khắc phục được. Nhưng cậu ấy vẫn không thể đối mặt với sự trách móc của em. Nhất định phải đến khi cậu ấy đi đến một nơi xa, em mới nhớ lại sự chăm sóc và ân cần của cậu ấy đối với em sao?”.
Thái Mãn Tâm bị băng bó ở trán, tay phải, chị Trinh dìu cô đến bên giường, qua cửa sổ có thể nhìn thấy Tề Dực đang chống nạng. Hà Thiên Vĩ cầm túi cho anh, đi men theo con đường đá giữa bãi cỏ về phía cổng bệnh viện. Tề Dực dừng bước, quay lại, vẫy tay về phía cửa sổ phòng Thái Mãn Tâm.
Cô bất giác giơ tay lên, lúc ấy mới nhận ra anh ấy không nhìn thấy mình sau rèm cửa.
Tề Dực đã quay người đi xa.
Mùa mưa đến, Ðồng Cảng ồn ào suốt cả mùa hè dần dần bước vào mùa du lịch ảm đạm. Có du khách đi từ Ðồng Cảng sang Việt Nam và Campuchia, sau khi quay về lại ghé thăm nhà nghỉ, không kìm được than phiền không biết những người bạn cũ đã đi đâu. Thái Mãn Tâm nói Đào Đào và Hà Thiên Vĩ đã quay lại trường học, mọi người đều tỏ vẻ nuối tiếc, sau đó lại hỏi: “Thế đầu bếp đâu? Tôi rất nhớ món bá


Lamborghini Huracán LP 610-4 t