Bảo Bối May Mắn Ngủ Nhầm Giường
Tác giả: Kim Bính
Ngày cập nhật: 03:43 22/12/2015
Lượt xem: 1342026
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2026 lượt.
ở trước ngực, cạy không ra, lưng cô run rẩy, nhỏ giọng nói: “Có mồ hôi…”
“Tôi không ngại.” Nguỵ Tông Thao xoay má cô qua hôn, mạnh mẽ đè cô lên máy, lột bỏ từng lớp quần áo vướng víu. Thân thể ở trước mắt trắng nõn không có một tỳ vết nào, đầy sức sống, tựa như bó hoa hồng trắng kia.
Anh cắn cắn cánh hoa hồng, nhấp nháp một đường xuống phía dưới, đem chân của Dư Y gác lên tay vịn, ngồi xổm xuống kề tới gần, mang cô tiến vào một thế giới chưa bao giờ biết đến.
Dư Y kinh hãi, không thể mở miệng nói, toàn thân run rẩy muốn ngã xuống, cơ quan cảm giác bị kích thích đến tận cùng, bàn tay to ở trước ngực còn đang vỗ về.
Cô không thể đáp lại bất cứ điều gì, sự kinh ngạc này khiến cho cô không còn ở hiện thực nữa. Cô tựa như là đang ở trên con tàu lênh đênh trên mặt biển mãnh liệt, sóng to gió lớn khiến cho cô cận kề với nguy hiểm. Cô vô cùng kích động, mang theo kháng cự cùng tiếng khóc, trước mắt bỗng nhiên trắng xoá, cô rốt cuộc ngã xuống, chưa kịp té xuống đất đã bị Nguỵ Tông Thao ôm lấy, áp lên tay vịn, mạnh mẽ tiến vào.
Nguỵ Tông Thao nuốt vào tiếng thét kinh ngạc của cô, động tác mãnh liệt không khống chế được, máy móc dường như bị lắc lư. Anh ôm Dư Y xuống băng ghế của thiết bị tập thể dục, Dư Y hoàn toàn bị động, dùng hết sức lực nắm chặt băng ghế để không phải ngã xuống lần nữa. Cuối cùng Nguỵ Tông Thao đặt cô ngồi lên ghế dựa của thiết bị tập thể dục, không ngừng hôn cô và thì thầm: “Em đã kêu tôi là A Tông.”
Ở trước mặt Nguỵ Khải Nguyên, cô gọi anh là A Tông, ngày thường chưa bao giờ gọi anh như vậy.
Dư Y không thể nói năng hoàn chỉnh, chỉ có thể bị động tác của anh bức bách khiến cô run rẩy kêu lên “A Tông” – yếu đuối dịu dàng, khiến cho người ta vừa mềm lòng vừa muốn thô bạo. Thiết bị tập thể dục không ngừng lay động, Nguỵ Tông Thao đã bị cô làm cho điên cuồng, ánh mắt rất tàn nhẫn, giống như là phải huỷ diệt Dư Y, hoàn toàn không để ý đến tiếng khóc cùng tiếng cầu xin tha thứ đứt quãng của cô. Dư Y không chịu được nữa, thét to lên, ở dưới thân anh nhũn ra không khống chế được, tự do lại cách xa cô như trước. Cô không còn nhìn rõ, không nghe thấy gì nữa, trước mặt chỉ còn lại người đàn ông cường tráng này muốn đoạt lấy mạng sống của cô.
Sau khi gió yên sóng lặng, Dư Y còn đắm chìm trong sự chấn động trước đó, không thể tỉnh lại được. Nguỵ Tông Thao ôm cô ngồi ở trên ghế dựa của thiết bị, nắm lấy bầu ngực của cô, khi thì cúi đầu ngậm cắn. Toàn thân của hai người đều là mồ hôi, gió đêm ở ngoài cửa sổ thổi vào có chút lạnh, Nguỵ Tông Thao ôm cô càng chặt, xoa bóp nhào nặn, không hề thấy chán.
Dư Y rốt cuộc tỉnh lại, vịn vào bờ vai của anh, yếu ớt nói: “Anh điên rồi, sao có thể làm ở trong này, làm sao tôi đi ra ngoài được!”
“Chúng ta ngủ ở đây.” Nguỵ Tông Thao cười nhẹ, lại hôn cô, để cho cô ngồi cưỡi lên trên. Ánh đèn ở trong phòng tập thể dục sáng sủa, hai người không ngừng không nghỉ.
Dư Y cảm thấy mình đã chết đi sống lại rất nhiều lần, không nghĩ tới còn có thể mở mắt ra. Ngày hôm sau cô thức dậy ở trên giường trong phòng ngủ, đau nhức đến nỗi không thể động đậy, cổ họng không thể phát ra một tiếng nào.
Không ngờ là đã buổi chiều, cô không nhớ được tối hôm qua cô làm thế nào để trở về, cũng không nhớ rõ mấy giờ mới ngủ. Ở bên cạnh còn có hơi ấm, Dư Y lại nằm trong chốc lát rồi mới vừa hít vào vừa chậm rãi ngồi dậy.
Ở dưới lầu, trên bàn cơm đã dọn cơm Tây được nấu nướng rất tỉ mỉ, Dư Y chậm chạp đi đến, có chút ngạc nhiên.
Nguỵ Tông Thao khép tờ báo lại, thấy động tác của cô khác thường, môi nhếch lên một chút, ôm cô mang đến ghế ngồi, nói: “Em nếm thử một chút xem.”
Đồ ăn ở trên bàn thật ngon mắt, mỗi một món đều là chính tông. Dư Y biết A Thành giỏi nấu ăn, nhưng không ngờ anh ta lại có thể làm ra cơm Tây ngon đến như vậy, ăn mấy miếng cô hỏi: “Của A Thành làm? Bọn họ đâu rồi?”
Nguỵ Tông Thao không chút để ý, nói: “Đây là A Thành đi mua ở nhà hàng, đầu bếp không muốn nghỉ làm ở nơi đó. Sau này A Thành không cần xuống bếp nữa.”
Dư Y ngẩn ra: “Cái gì?” Cô nghĩ là hôm qua Nguỵ Tông Thao chỉ giận nói, không nghĩ rằng thế nhưng anh thật sự không cần A Thành xuống bếp nữa.
Nguỵ Tông Thao chậm rãi cắt đồ ăn, liếc nhìn cô một cái, cười nói: “A Thành còn lùn hơn em, thể trạng kém, do tôi đã không nghĩ chu đáo toàn bộ. Bắt đầu từ hôm nay, A Trang sẽ đi theo bên cạnh em, cậu ta rất giỏi đánh nhau, người bình thường không đến gần cậu ta được.”
Dư Y nhíu mày: “Nguỵ Tông Thao!”
“Bọn họ quên thân phận của chính mình, bây giờ tôi để cho bọn họ nhớ kỹ.” Nguy Tông Thao nhìn Dư Y chằm chằm: “Em là người phụ nữ của tôi, bọn họ vẫn không thấy rõ điểm ấy.”
Dư Y là người phụ nữ của Nguỵ Tông Thao, trên thân thể của cô đều là dấu vết và hơi thở của Nguỵ Tông Thao lưu lại, cái này giống như dã thú chiếm lĩnh địa bàn, lưu lại mùi không cho phép bất cứ kẻ nào xâm phạm, ai cũng đừng hòng mơ tưởng đến!
Nguỵ Tông Thao nói là làm, quả nhiên không hề cho phép A Thành xuống bếp, lúc đi ra ngoài cũng không mang Trang Hữu Bách đi theo nữa.
Trang Hữu Bách không thí