Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Canh Bạc

Canh Bạc

Tác giả: Kim Bính

Ngày cập nhật: 03:43 22/12/2015

Lượt xem: 1342023

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2023 lượt.

trong lành lại, bỗng nhiên nghe cô hỏi một vấn đề chẳng ra sao cả, nhíu mày hỏi lại: “Tôi cần sao?”
Cha Trần lớn tiếng chất vấn: “Cha đã điều tra được con đang ở thành phố A, rốt cuộc con đi thành phố A làm cái gì?”
Trần Chi Nghị thản nhiên nói: “Việc riêng.”






Những lời này của Nguỵ Tông Thao, quả thật đã khiến cho mọi người khiếp sợ. Chờ cho anh xuống xe, A Tán mới hỏi chú Tuyền: “Tổng giám đốc Nguỵ nói là sự thật?”
Chú Tuyền hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Ngày mai tôi còn phải đi đặt vé máy bay.”
Phòng ngủ ở trên lầu còn sáng đèn, Dư Y vẫn chưa có ngủ, ngồi xếp bằng ở trên giường nhìn laptop.
Nhìn thấy Nguỵ Tông Thao đã về, cô thuận miệng nói một câu: “Về rồi à…” Cô lơ đãng, không biết trong máy tính có cái gì hay mà cô tiếp tục rê con chuột. Giây kế tiếp, eo của cô bị căng chặt, bị ai đó mạnh mẽ bế đứng lên, laptop rơi xuống, Dư Y “oái oái” kêu hai tiếng, hai chân mới đứng vững ở trên giường.
Nguỵ Tông Thao nói: “Hôm nay ông lão Nguỵ kêu tất cả mọi người đến bệnh viện.”
Ánh mắt chuyển hướng nhìn Nguỵ Tông Thao, vẻ mặt của ông ta có chút đăm chiêu, nói chuyện mà ngày hôm qua không nói trước mặt mọi người: “Nghe nói Khải Nguyên đang theo đuổi bạn của cháu.”
Ông lão Nguỵ điều tra Nguỵ Khải Nguyên lâu như vậy, dĩ nhiên việc này cũng không khó điều tra ra được. Nguỵ Tông Thao chẳng hề kinh ngạc, thản nhiên “Vâng” một tiếng.
Ông lão Nguỵ hỏi: “Là dạng bạn bè gì?”
Nguỵ Tông Thao không trả lời, cầm lấy quả táo ở trên tủ đầu giường bắt đầu gọt vỏ, gọt vài cái liền cắt ra một miếng táo hình tam giác ném vào miệng, sau khi thử qua hương vị thì mới tiếp tục gọt hết, cắt táo vào cái chén nhỏ, đưa tới trước mặt của ông lão Nguỵ.
Ông lão Nguỵ chậm rãi ăn một miếng, nói: “Nếu chỉ là chơi đùa, đừng để cô ta tạo ra tai tiếng, truyền thông sẽ đồn đại.” Ông ta lại ăn một miếng, vừa nhấm nháp vừa nói: “Nếu không phải là chơi đùa thì kiếm thời gian mang cô ta lại đây. Tuổi của cháu cũng không còn nhỏ, thành gia lập nghiệp, cưới vợ trước rồi xây dựng sự nghiệp, hiểu được ý của ông không?”
Nguỵ Tông Thao liếc nhìn ông ta, lấy khăn tay ra, vừa lau tay vừa đi đến sô pha, từ đầu tới cuối không nói một lời, kiêu ngạo lại vô lễ, nhưng ông lão Ngụy lại không có bất cứ phê bình gì.
Dư Y không nhận được hoa tươi nữa, trong phòng ngủ trở nên đơn điệu, cô có chút không quen.
Mấy ngày này cô trở nên ăn không ngồi rồi, ngay cả trung tâm mua sắm cũng không muốn đi. Toàn bộ nguyên nhân là vì người tuỳ tùng đổi thành Trang Hữu Bách, so với A Thành thật thà thì kém rất nhiều, khiến Dư Y không có chút hứng thú nào.
Ban đêm cô lại nhắc tới thay đổi người một lần nữa, Nguỵ Tông Thao không ừ hử gì cả, Dư Y nói: “Anh không sợ A Trang sẽ đau lòng?”
“Không sợ.”
Dư Y lại nói: “Tôi đây đau lòng, tôi muốn A Thành!”
Nguỵ Tông Thao liếc cô: “Cho tôi một lý do.”
Anh lại mang những lời này ra, Dư Y đành phải nói: “Vậy anh đưa cho tôi giấy tờ tùy thân!”
Nguỵ Tông Thao buông quyển sách đang đọc một nửa xuống, kéo Dư Y vào trong lòng, hiếm khi dỗ dành cô: “Mấy ngày nay buồn chán?” Nghĩ một chút, anh nói: “Qua vài ngày nữa mang em đi chơi.”
Dư Y đột nhiên phát hiện, khi cô và Nguỵ Tông Thao ở chung, hơn phân nửa là ở trên giường, phạm vi hai người hoạt động chỉ trong vòng biệt thự. Bọn họ chưa bao giờ cùng ra khỏi cửa, cùng nhau đi dạo phố, cùng nhau đi ăn cơm uống trà ở bên ngoài. Dư Y chưa từng cảm thấy kỳ quặc, ngược lại Nguỵ Tông Thao muốn dẫn cô đi ra ngoài chơi, cô mới cảm thấy có chút không được tự nhiên.
Hai ngày sau cô ngồi ở trong xe, nhíu mày nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết xe chạy về hướng nào, một hồi lâu cũng chưa thấy đến.
Dần dần đã rời xa trung tâm thành phố, Nguỵ Tông Thao kéo cô vào trong lòng, nói: “Tôi xem qua hộ chiếu của em, em đã bay qua rất nhiều quốc gia, ngồi máy bay trực thăng thì sao?”
Dư Y hơi ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn anh. Chẳng mấy chốc ánh mắt của cô rốt cuộc không thể dứt ra. Trước mắt là một sân bãi bao la bát ngát, đường băng nhìn bất tận, bãi cỏ xanh tươi, rừng cây rậm rạp bát ngát, bầu trời xanh thẳm như được gột rửa mới tinh, máy bay trực thăng ầm vang xông lên tận trời cao.
Nơi này là câu lạc bộ hàng không ở ngoại ô thành phố A, trong sân đậu đầy các loại máy bay trực thăng, mỗi chiếc đều có dây chão cố định trên mặt đất. Một bên có đài quan sát và xưởng bảo trì rộng lớn, một kỹ thuật viên mặc đồng phục từ xưởng đi qua, xa xa có một chiếc trực thăng đang chậm rãi cất cánh, âm thanh của cánh quạt vô cùng lớn.
Tất cả các hội viên của câu lạc bộ này đều là đại gia ở trong nước. Hôm nay là ngày chủ nhật, thường thường có một đợt máy bay cất cánh, Nguỵ Tông Thao dẫn Dư Y đi đến một chiếc máy bay trực thăng. Dư Y hết nhìn đông lại nhìn tây, nhìn thấy trong buồng lái của một chiếc máy bay có người lái là phụ nữ, cô đang tính nói chuyện thì đột nhiên thấy chiếc máy bay đang đậu trước mặt mình đã có một người ngồi – đầu đội đầy đủ trang bị, điện đàm, tư thế như đang sắp sửa cất cánh. Cô trợn mắt há


Snack's 1967